((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))

WElCOME TO HOC4EVER !
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tuyết và Mây

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:11 pm

Fiction này không phải do mình sáng tác mà là của một fan sess khác , nhưng mình muốn post lên cho mọi người cùng xem . và bình luận.
Tên của tác giả fic là Yofugen shizoku , bạn ấy từng là thành viên cuủa nxb tre .Tên đăng nhập của bạn ấy trên 4rum nxb trẻ là aiiro.
Nguyên văn ở : mục diễn đàn accvn.net
Lấy từ: Trí nhớ
Ratings: Mọi lứa tuổi ^^
Sumary: SessRin,InuKago,NarKik,MirSan
Chap I
Mái tóc bạc dài mượt khẽ lay nhẹ trong cơn gió ùa vào phòng học. Nhìn ra cửa sổ, nhìn từng chiếc lá rơi với cặp mắt hổ phách tuyệt đẹp, sắc lạnh đến lạ kỳ.
"Nè! Cái tên tóc trắng ưa nhìn cửa sổ"
Sự im lặng thanh bình biến mất bởi một kẻ mắc dịch chuyên phá rối :Naraku-tổ trưởng tổ 3.Anh nhìn hắn lạnh lùng:
"Chuyện gì"
"Vở bài tập đâu?"
Anh thảy cả chiếc cặp nặng trịch vào người hắn. Hắn cầm mà đứng liểng xiểng.Thầm nghĩ :Trời đất! Đem chi mà lắm sách thế không biết.
"Làm trò gì vậy"
"Ở trong đó cả đấy"
Nói rồi ,anh lại ngóng ra cửa sổ. Bây giờ, ngoài tiếng chuông vào học ra, không gì có thể bắt anh để ý.Naraku nói :
"Hay nhỉ ?Phải lấy ra cho người ta kiểm chứ"
Bỗng có giọng người nào đó lên tiếng:
"Thôi đi Naraku,cậu chấp làm gì Sesshoumaru chứ,bộ không biết tính hắn hả ?"
Hóa ra không ai xa lạ, là Miroku-tổ trưởng tổ 4.Có 1 đuôi tóc nhỏ sau gáy trông cứ như mấy gã du côn ngoài phố, đã thế lại còn lấy đâu ra cái tật tán gái dễ ăn "bụp".Cứ bị Sango-Phụ tá lớp trưởng "xử lí" hoài mà vẫn chứng nào tật nấy.
Naraku vênh mặt,đầy vẻ khiêu khích
"Chuyện nhà ai người đó nấy lo.Học không lo học, suốt ngày đi tán gái, không sợ hoa khôi Sango cho bạt tay sao?"
"À, còn hơn kẻ nào đó chuyên đi chọc phá.Ai đã làm bể cửa kính nhà người ta, mở chuồng thú rạp xiếc rồi bỏ chạy vậy cà?"-Miroku vênh lại
Naraku tiếp tục lời nói
"Có kẻ nói người khác mà không nhìn lại mình! Sao cả tháng nay,tuần nào cái tổ 4 cũng đứng chót hoài thế?"
Miroku cũng không chịu thua
"Tôi chỉ thấy tội cái tổ 3 thôi, tổ trưởng gì mà ở sạch ... thấy ghê.Nhìn cái bàn của hắn đã muốn mửa rồi.Ngồi không học được gì bởi cái mùi thơm...dễ sợ của nó.Vậy mà sao lớp trưởng Kikyou ngồi gần kèm hắn được nhở?"
"Muốn đánh nhau hả?"-Naraku nổi điên lên
"Được! Gây sự hả? Tui chấp tới cùng"
"RẦM !BINH !BỐP ! HỰ!"
Tiếng cãi cọ, tiếng đánh đấm,đủ mọi tiếng động vang lên. Cái lớp học này nhìn vào chẳng khác nào cái...sở thú khi có động đất.
Đã vào học mà còn nhốn nháo,lớp trưởng Kikyou vốn dịu dàng lại nổi nóng và.....
"Rầm!!!!!"
"Mọi người im lặng xem nào!"
Cả lớp im bặt. Vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng nổi giận lôi đình.
Kagome-Lớp phó học tập lên tiếng
"Này ! Đây có phải là cái lớp học không hả?Muốn lớp trưởng tức chết sao?"
Kikyou đi về chỗ của mình.Bảo Naraku
"Xin lỗi đi, mau lên!"
"Nhưng thằng Miroku này nó...."
"Tôi bảo cậu xin lỗi đi!"
Naraku cũng phải nghe lời.Miroku cũng bị Sango bắt xin lỗi.Nhìn có vẻ đã êm nhưng đằng sau đó rất khủng khiếp, bởi bàn của Naraku và Miroku chỉ cách nhau một lối đi. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, không khí của lớp ngập trong sát khí.
Chỉ Sesshoumaru, chỉ có anh là coi như không biết gì cả. Một công tử con nhà danh giá, anh luôn có thái độ lạnh lùng,chẳng có ai làm anh phải sợ, không thứ gì có thể làm anh sợ, ngoại trừ một thứ:Nước mắt. Dĩ nhiên không bao giờ anh khóc cả, nhưng anh lại sợ nó.
Nói về 5 cô gái đẹp nhất trường cấp III thì có : Kikyou,Kagome,Sango,Sara và Kagura.
Nhắc đến Kikyou,ai cũng nghĩ ngay đến nhành hoa Cát Cánh hoặc đóa hoa Diên Vĩ màu tím thanh cao;tuy là con nhà giàu nhưng không bao giờ cô sa vào những trò chơi của các tiểu thư,lúc nào cô cũng đoan chính và thật giản dị.Kagome cũng là một cô gái hiền hậu,sống ở đền thờ từ nhỏ với ông,vì giận cha không quan tâm mình mà cứ mài mò vào công việc của một chính trị gia;Kagome rất năng động,thông cảm nhưng đôi lúc cũng có chút "hung tàn", nhìn giống Kikyou đến mức có khi bị tưởng nhầm là hai chị em.Sango thì cương quyết, đáng yêu nhưng nhiều lúc rất nóng nảy,cô sống ở võ đường,suốt ngày chỉ thích tìm niềm vui với những thanh kiếm gỗ.Sara dịu dàng,đảm đang nhưng trong tính cách tốt bụng ấy tồn tại một chút ích kỷ.Kagura mạnh mẽ,phóng khoáng và giống như một cơn gió, là một cô gái mồ côi làm việc ở nhà Sesshoumaru, được Sesshoumaru đưa về từ khi còn nhỏ cùng với cô chị Kanna;thường về cùng với Sesshoumaru nên dễ bị người khác hiểu lầm.
Chap II

Sesshoumaru, một chàng trai có ánh mắt lạnh lẽo và trống rỗng, vô hồn vô cảm. Ánh mắt làm cho người đối diện phải sợ. Anh vừa vào không lâu đã trở nên "nổi tiếng" khắp trường. Những khi mọi người ùa vào xin chữ kí ,làm như anh là 1 diễn viên nổi tiếng không bằng,anh đều gạt ra,như không biết gì cả.
Anh lớn lên chẳng có tình thương.Anh nghĩ mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị bỏ rơi,kẻ mà cha mẹ gửi tiền về cho ông bà nuôi dưỡng.Anh hận con người, hận tất cả mọi sinh vật, nơi đã để anh cô độc một mình,anh chỉ muốn trở thành yêu quái,trở thành youkai để tách ra khỏi thế giới con người. Ở một ngôi biệt thự lộng lẫy ,nơi chỉ có ông và hai cô người làm, anh ở đó,ở cái nơi im phăng phắc không một tiếng cười ấy.Có lúc anh tự hỏi mình đang sống vì cái gì?
Tan học, ngồi một mình trong công viên đến tối. Về nhà, muốn thì ăn, không thì thôi,học bài xong thì đi ngủ. Chẳng cần gì đến cái thế giới ảm đạm này, nhưng anh cảm thấy mình không thể chết,có cái gì đó bảo anh phải sống, bởi anh không yếu đuối nên không thể chết như thế được.
Tối rồi,anh vẫn còn thức, nhìn lên bầu trời,những vì sao lấp lánh cũng cô độc như anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh không muốn cười nữa. Ngủ ư? Anh chưa muốn ngủ vào lúc này.Giờ đây, anh chỉ muốn ngồi trên cửa sổ ngắm sao cô độc mà thôi.
Trở lên cái lớp học giống sở thú này,ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi, người khác đi ngang qua cứ tưởng đây là ... bãi chiến trường.Anh vẫn thế, vẫn nhìn ra cửa sổ. Anh được ái mộ nhất trường thì làm sao tránh khỏi cái chức Phó Đoàn của trường chứ, tất nhiên dù không muốn nhưng anh không từ chối được.
Kikyou nói :
"Sesshoumaru! Cậu nhớ chiều nay họp Đoàn nhé!"
"Biết rồi!"
Trả lời một câu ngắn gọn như thế,anh quay đi.
Trời đã bóng xế tà, gió chiều thu lạnh lẽo.Mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió.Bước đi trên con đường có hai hàng cây xanh biếc. Khu vườn nhà anh rộng thế đấy. Người duy nhất trong nhà biết làm vườn là Kanna, chị của Kagura. Chiếc điện thoại di động rung lên.Ai gọi vậy nhỉ? Đã lâu lắm rồi nó không làm việc, ngoài Kagura,chẳng còn ai nhớ đến cái số này.
"Kikyou đó à!Chuyện gì vậy?"
"Cậu còn hỏi chuyện gì được sao đồ ngốc?Cuộc họp...!"
"Tôi quên"
"Cái gì? Cậu đùa đấy à? Không có cậu, mọi chuyện chẳng đi đến đâu cả"
"Không còn gì nữa phải không?"
"À! Mình có thể nói cho cậu nghe về nội dung buổi....."
"Cụp"-Anh lạnh lùng cúp chiếc điện thoại và cất nó vào túi áo, không thèm nghe Kikyou nói gì.Nhìn lên trời,đám mây của mùa thu vẫn đang trôi. Màu sắc vàng của mùa và của buổi chiều tà.Cô độc,anh vẫn bước đi.Đi lòng vòng trong khu vườn đó cả buổi chiều.
Hôm sau, vì quên mất buổi họp nên anh bị mang ra "xử lí". Cả buổi trời nghe "liên khúc cải lương",với anh thì nó chỉ như "nước đổ đầu vịt",coi như không nghe thấy gì cả.
Hai ngày nghỉ cuối tuần,mọi người có một khoảng thời gian thảnh thơi, đi chơi cho khuây khoả. Anh thì chỉ ngồi trên chiếc xe hơi,đêm đêm chạy vòng vòng từ thành phố đến sau núi Phú Sỹ. Mưa lất phất rơi, từ từ to dần.
Anh lái xe đến một nẻo đường tối, mưa vẫn rơi. Bỗng nhiên, từ trong lùm cây, một cái bóng nhỏ bé chạy ra, anh vội bẻ tay lái sang một bên."Rầm". Chiếc xe đâm vào trụ điện.Anh chắc là đã đụng vào chân nó trước khi kịp rẽ qua. Loạng choạng, anh bước ra khỏi xe, đầu và cả cánh tay anh đều đau nhức.Ngồi phịch xuống,anh nhìn qua kẻ anh đã đâm vào.Ngạc nhiên! Đó chỉ là 1 đứa bé gái. Mặt mũi lấm lem, ăn mặc rách rưới,nằm ngất xỉu trong mưa. Gương mặt nó trông rất đau đớn, nó nằm thở dốc. Thấy nó đau, tự nhiên anh cảm thấy tim mình đau nhói, đau gấp trăm lần cơn đau thể xác, mà chính anh cũng không hiểu tại sao.



Sáng sớm, mắt anh vừa mở, ánh nắng ban mai mùa thu sáng chói. Nhìn sang giường bên kia, một tấm thân nhỏ bé đang nằm đó,hơi thở trở nên đều đặn.
Anh nhìn nó, nhìn mãi không thôi. Gương mặt nó đáng yêu vô cùng.Tia nắng rọi vào gương mặt nó, nó giống Mặt Trời, giống mây của mùa thu. Anh không tài nào rời mắt khỏi nó. Nghe như có tiếng chân ai đó đang đến, anh quay qua bên kia, nhắm mắt lại.
Giọng nói của cha anh đây mà.Anh nghĩ rằng hay thật đấy, đến lúc tưởng chết ông mới nhớ tới anh. Bác sĩ bảo
"Cậu nhà không có gì đáng lo, chỉ bị trật tay và đau đầu thôi,nghỉ ngơi vài hôm là khỏi ,thưa ông"
Ông ấy nhìn sang cô bé,hỏi
"Còn cô bé này thế nào?"
"Thưa ông! Cô bé này bị mồ côi và sức khoẻ kém,đang sống ở rừng núi Phú Sỹ một mình, hiện nay, trại mồ côi không còn khả năng nuôi cô bé nữa. Chỉ mới 8 tuổi mà đã khổ thế này rồi".
Sesshoumaru nằm đó, anh nghe hết tất cả, lòng anh đau nhói.Một kẻ lạnh lùng như anh cũng biết đau .
"Tiền viện phí, tôi sẽ trả. Từ nay cô bé sẽ ở cùng chúng tôi"
"Nhưng cô bé sẽ phải đến kiểm tra sức khoẻ hàng tháng vì đã suy nhược cơ thể một thời gian dài, thưa ông"
"Không sao! Dù sao thì đây cũng là cô bé do Sesshoumaru đưa về."
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:12 pm

Chap III

Tiếng ngòi bút sột soạt. Anh làm xong bài thi, tựa vào ghế,nhìn lên trần nhà được điểm tô bằng mấy con....thằn lằn.Ngoài môn văn, không môn học nào làm anh phải "pó tay.com". Kể cả hôm nay, môn Anh và vật lý không thành vấn đề.
Mới đó mà đã nửa năm rồi
Mỗi khi anh đang học bài, cánh cửa phòng bật mở mà không có lấy một tiếng gõ.
"Sesshoumaru-sama"
Lại là cô bé ấy.'Rin'.Cha anh đã bảo cô bé hãy quên cái tên cũ đi, bây giờ là cái tên mới với một cuộc sống mới.
Con bé ngồi lên chiếc giường trắng muốt và rất to lớn của anh.Nó ngồi,nằm chơi trò gì đó của nó, xem anh đang ngồi trên chiếc bàn học rõ to cặm cụi học.Nó ngồi sau lưng xem.Những khi nó bắt được lúc anh trầm tư hoặc rảnh một phút, nó bám vào áo anh và hỏi một câu khiến anh chẳng tập trung được gì
"Sesshoumaru-sama có yêu Rin không?"
Anh luôn 'sốc' vài phút khi nó hỏi câu ấy. Những lần như thế anh đều không nhìn nó(ngoại trừ lần đầu tiên),chỉ khẽ gật đầu cho qua. Từ ngày đưa nó về đây, anh chỉ sợ nó nói một câu duy nhất để đáp lại cái gật đầu của anh.
"Rin yêu Sesshoumaru-sama"
Ôi không! Không phải chứ? Lòng anh thật sự đang rối như tơ vò.Anh quay lại,kịp nói một câu
"Rin.........."
CHÓC
Nó đã vịn vào anh, hôn một cái lên má. Nhìn anh, cười một cái rồi trở về phòng.Gương mặt anh...rất buồn cười. Nhìn theo nó đang đi, tay anh đặt lên má,ngồi chết lặng,gương mặt thì "hơi bị" đỏ.Ô hay,anh mà lại chịu thua cái hôn ... chết người của nó à? Nhưng...đau khổ làm sao, anh không thể nặng lời với nó,chỉ biết chiều ý nó thôi.Nhìn nó,anh không nỡ nói nặng câu nào(không nỡ nếu không phải nói là ... không dám)


Thấm thoát ,đã hết kỳ nghỉ hè.

Kagome:"Kikyou nè! Bạn học lớp nào vậy?"
Kik:"Vẫn là A1, còn cậu?"
Kag:"Mình cũng thế!Sango,cậu thì sao?"
San: "May quá, mình A1"
Kik: "Ủa? Sara đâu rồi nhỉ?"
Kag: "Cậu ấy kìa! Sara!"
San: "Cậu học lớp nào vậy?"
Sar: "Y như cũ. Vẫn học cùng các cậu"
Kag: "May quá! Bộ tứ chúng ta vẫn giữ nguyên đội hình"
Kik (nhìn sang Kagura):"Kagura,còn cậu thế nào?"
Kagu: "Không có gì thay đổi cả"
Sar: "À...Kagura, còn Sesshoumaru thì sao?"
Kagu: "Cậu ấy chẳng đến nỗi tụt xuống A2 đâu"
Đằng kia, Naraku lên tiếng(tất nhiên,con gái không nghe được)
"Hey! Mấy bây vẫn A1 chứ hả?"
Đồng thanh
"Yeah"
"Được! Năm nay không quậy nữa.Học hành cho nghiêm chỉnh đi"
"Ủa? Mày có bị sốt không đó Naraku?Biết điều từ khi nào thế?"-Miroku sửng sốt
"Mày biết gì mà nói. Nghiêm chỉnh để kiếm 1 em nào đó cho bằng chúng bạn"
"Học như mày thì dễ rồi, tao cũng phải tranh thủ kiếm 1 em mới được"
"Bộ con nhỏ kia đá mày rồi hả?"
"Ừa! Tao phải kiếm em khác thôi"
"Tụi tao thấy mày ngốc quá! Ở bên cạnh đã có sẵn một cô đẹp ngất ngây rồi,tìm làm gì thế không biết"
"Đâu?"
"Đúng là ngốc! Sango chứ còn ai?Tao thấy nhỏ đó thích mày, mày không biết hả?"
"Thật không?Hèn gì hễ tao tán gái là cổ cho tao ăn "bụp" liền. Sướng quá, tao có đối tượng rồi.Tao sẽ theo cua Sango cho kì được"
"Vậy phải học cho nở mặt nở mày chứ. Năm nay tao học"
"Tao cũng vậy! Tụi bây cũng thế chứ hả?"
"Tuân lệnh 2 vị đại ca"
Chắc là năm nay sẽ yên bình lắm đây.
"Sesshoumaru! Có ai chưa?Nói nghe coi!"-Naraku lên tiếng
"Đừng lôi tôi vào chuyện của các cậu"
"Ô hay! Lôi cậu hồi nào?Chỉ hỏi thôi chứ bộ, hay cậu đeo đuổi Phong Linh?"
Phong Linh là tên gọi của chuông gió, có vẻ như hắn muốn chọc anh. Nhưng anh nhớ lại trước khi nổi giận.'Chẳng phải Phong Linh nghĩa là Rin...đó sau?'. Thoáng đỏ mặt,anh lẫng thẫng đi chỗ khác.
"Sesshoumaru, không phải Phong Linh là người yêu của cậu đấy chứ?"-Naraku cười và gọi to vì tưởng anh nhượng bộ
"Ừ đấy! Đừng có làm phiền tôi"-Giọng anh lạnh lùng trở lại
"Tên này điên rồi"-Naraku nhủ thầm
Chap IV

"Ôi! Đói bụng quá, về nhanh lên mới được"
Kagome hớt hải chạy về ngôi đền.Bỗng
BỊCH
Vấp ngã
Dường như có cái gì đó ngáng dưới chân cô
"Á !Ai vậy? Sao lại ở đây?"
"Xin lỗi đã làm cô trượt ngã nhé tiểu thư.Nhưng đền chùa là chỗ tự do, tôi muốn ngủ ở đâu chẳng được"
"Tự do quá nhở? Anh đang ở nhà tôi đấy"
"Khoan nói đi tiểu thư, cô đang ngồi lên chân tôi đấy"
"Ô,xin lỗi"
"Sao cô nặng thế hả?"
"Kệ tôi!"
Nói rồi, Kagome đi thẳng vào nhà. Vừa đi vừa nghĩ
'Bực thật. Cái tên đáng ghét,chẳng lịch sự chút nào hết.Dám bảo mình nặng à?Bộ hắn không thấy cái ba lô to tướng của mình mang hay sao?"

Hôm nay là chủ nhật
Sáng sớm, Kagome vừa bước xuống bàn ăn,ngồi vào ghế, vừa ngẩng mặt lên...
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Lại là cậu sao?"
Kagome nhận ra đó là cái tên hôm qua cô gặp
"Sao thế tiểu thư?"
"Cậu ở đây làm gì?"
Ông Kagome bước ra và nói
"Đây là người ông mới thuê về để lau dọn đền.Từ nay cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta. Hai đứa quan hệ bạn bè cho tốt đấy"
"Ông à......"
"Kagome.Tên cậu ấy là InuYasha"
'Ôi trời ơi ,không phải chứ.Sao ông không thèm nghe cháu nói.' Kagome chỉ còn biết nghĩ than trời. Éo le thêm nữa, cái người tên InuYasha này lại theo vào lớp Kagome đang học.


Sesshoumaru đến lớp, thấy một người có mái tóc đen dài nhưng không mượt,ngồi vào chỗ bàn của anh. Cái bàn ấy là 2 người ngồi, nhưng anh không muốn ngồi với ai cả, vì thế mà anh đã "độc chiếm" cái bàn ấy. Nay lại gặp một tên khác nữa.
"Đi ra ngay ,đây là chỗ của ta"
"Bàn này là 2 người mà, tôi muốn ngồi ở đây thì sao?"
"Đi ra. Nghe không?"-Giọng anh vẫn lạnh lùng
"Không"
Và........
BỊCH

Anh hất tên đó xuống đất ,thản nhiên ngồi vào chỗ của mình. Hắn ngẩng đầu lên
"Người gì kì vậy?Không còn cách nào sao mà phải quăng người ta xuống đất?"
"InuYasha! Cậu không nên làm vậy"
Kagome chạy tới kéo hắn đi, quay lại nói với Sesshoumaru
"Xin lỗi cậu vì mình đã để tên này tự tiện ngồi lung tung khi cô chưa cho phép"
"Tiểu thư! Sao phải xin lỗi? Tôi không có lỗi gì sất"
"Còn cãi nữa hả? Cô Suzuko chưa cho phép sao cậu dám làm lung tung hả?"

Vào học, cô giáo lại xếp cho InuYasha ngồi cạnh Sesshoumaru. Kagome lại nhủ thầm
'Ôi thôi! Tiêu rồi.'
Sesshoumaru có vẻ rất khó chịu. Trong lớp, ngoài cô Suzuko, ai cũng cảm nhận được cái gì đó nặng nề quá, y chang ám khí.Naraku quay sang hỏi Miroku
"Này ! Mày có thấy nghẹt thở không?"
"Có! Tao khó chịu nãy giờ.Coi bộ Sesshoumaru sắp điên tiết lên rồi đấy"
"Naraku!Miroku! Ra hành lang đứng!"
Xui cho hai anh chàng này, cô giáo đã thấy hai người xì xào
"Cô ơi! Tụi em có làm gì đâu!? Bỏ qua lần này đi cô "
"Không nói nhiều"
BỐP

Cả hai bị cô đạp ra ngoài.
Ôi, lớp này bắt đầu có chuyện rồi"


Buổi chiều, Sesshoumaru đi dạo trong công viên, nhưng lần này lại có Rin theo. Biết làm sao được, nó đòi đi mà. Rin nắm tay áo anh, có vẻ yên bình đấy nhỉ. Sesshoumaru nhìn thấy ai đang đứng trên cầu,thì ra là Sara. Cô đang nghĩ về cái gì đó, dường ngư không để ý đến mọi thứ xung quanh. Sesshoumaru quay lại
"Đi thôi ,Rin"
"Sao vậy Sesshoumaru-sama?"
"Chẳng có gì cả"
Anh sợ khi một thành viên của lớp nhìn thấy anh đi với 1 đứa bé, họ sẽ "phao" tin độc này khắp trường,anh sẽ không biết phải trả lời ra sao.Ngày mai lại là ngày anh đưa Rin đi khám. Anh chẳng muốn nhờ ông hoặc Kagura, đơn giản là vì...anh muốn đi cùng Rin, thế thôi.
"Áaaaaaaaaaaa!!"
Một tiếng kêu rít lên. Sara bị trượt chân và ngã xuống hồ. Rin gọi
"Sesshoumaru-sama, cứu chị ấy đi"
"Cái gì?"
"Hình như Sesshoumaru-sama có biết chị ấy mà, đúng không?"
"Rin!"
"Quanh đây không có ai cả! Cứu chị ấy đi"
Sara bị ngất trong cơn ngộp thở. Tưởng chết chắc. Cô cảm thấy ai đó đang đưa mình lên. Cô mở mắt ra, cặp mắt hổ phách quay nhìn cô, đẹp hơn khi nhìn thấy anh trong những hạt nước và ướt sũng. Cô mỉm cười, rồi ngất đi.





"Sara! Cậu khoẻ lại rồi à?"
"Ừ!"
"Cậu và Sesshoumaru có gì đặc biệt không?"-Kagome cười tinh nghịch
"Không !Không có gì cả"-Sara thoáng đỏ mặt
"Cái gì? Sao lại không có? Chẳng phải Sesshoumaru đã thăm cậu ở bệnh viện sao?"
"Không có mà!Cậu ấy không đến để thăm tớ"
"Chứ cậu ta đến bệnh viện làm gì mà không thăm cậu? Hóng gió chắc"
"Hình như cậu ấy đưa em gái đi khám, sẵn tạt ngang nên..."
"Cái gì? Người ta như vậy mà đối với hắn chỉ có ý nghĩa "tạt ngang" thôi ư?"
"Có vẻ như chỉ có em gái cậu ấy muốn thăm tớ thôi,cậu ấy trông khó chịu lắm"
"Quá đáng, tên đó vô tâm thế sao?"
Có lẽ Sara không biết rằng có Rin năn nỉ thì Sesshoumaru mới đến. Có vẻ chuyện lộn xộn sắp xảy ra rồi đây. Nhất là cô nàng Sara tuy tốt bụng nhưng hơi ích kỷ và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để giành quyền lợi cá nhân.
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:12 pm

Chap V


Lớp học này lại sắp hết bình yên rồi đây. Sesshoumaru cứ phải nghe màn tra tấn lỗ tai bằng giọng hát của InuYasha.Hắn hát trong phạm vi chỉ có hắn và anh nghe được.Bài vở, Sesshoumaru chẳng tiếp thu được chữ nào.
"Không câm miệng lại được à?"
"Ô hay, tôi hát kệ tôi nha."
Ôi trời, hắn lại cất giọng rồi, bộ hắn không biết hắn hát còn thua cả "danh ca Chaien" sao?Vừa dở mà vừa chói tai nữa.Khó chịu quá đi mất. Anh chỉ thích nghe Rin hát chứ không phải tên này.
Khi hắn ngưng hát là lúc hắn ngủ gật. Tiếng ngáy có vẻ nhỏ nhưng cũng đủ làm anh không nghe thấy gì trong lúc giảng bài. Thỉnh thoảng, hắn lại ngã vào vai anh, ngủ say ghê. Tức quá, anh hất hắn ra. Nhưng anh lỡ tay hất mạnh, hắn nằm chỏng quèo dưới đất. Sau đó, cả anh và hắn bị đá ra ngoài hành lang đứng. Thế đấy, chóng vánh có vài tuần, anh đã hốc hác đi nhiều, muốn bệnh.
Về nhà là khoảng thời gian thư thái nhất với anh. Ngồi vào bàn học, củng cố lại những gì trên lớp anh không nghe được bởi cái tên rắc rối ấy. Vì vậy mà sức học của anh không hề bị suy giảm.
Học xong bài, anh lại ngồi trên bàn ngắm sao. Con bé cứ ngồi trên giường của anh, chơi những trò trẻ con của nó.Bỗng nhiên, nó lại hỏi
"Sesshoumaru-sama có rảnh không?"
"Chi vậy?"
"Chơi với Rin"
"Chơi gì?"
"Ô chữ"
Con bé lôi ra một bài toán về ô chữ.
"Đây!Rin đã ngồi viết nãy giờ.Đố Sesshoumaru-sama giải được đấy"
Anh ngồi suốt cả buổi trời, đầu óc như muốn vỡ tung ra. 'Sao mà khó thế này?'-anh thầm nghĩ. 'Không thể nào!Mình mà lại chịu thua cái câu hỏi của con bé ấy ư?' Anh lại phải suy nghĩ tiếp. Con bé thì cứ ngồi đợi với một nụ cười mãn nguyện như đã bắt bí được công tử Sesshoumaru. Con bé lại đến gần anh, kéo tờ giấy đó đi.
"Thôi! Sesshoumaru-sama mệt rồi, đừng cố nữa"
"Rin...."
"Thật ra ô chữ đó Rin còn không giải được, huống gì là Sesshoumaru-sama"
Nó chạy nhanh về phòng, vừa chạy vừa cười .Anh có vẻ giận rồi đấy.Có lẽ phải phạt con bé cái gì đó về tội lừa gạt anh.Nhưng anh quay mặt ra cửa sổ, tiếp đó là một nụ cười rất vui, bao lâu rồi anh không cười như thế. Anh nghe tiếng cười nào đó ngoài cửa
"Kagura, cô cười cái gì?"
"Thiếu gia ơi, tôi không ngờ cậu lại bị tiểu thư nhỏ gạt dễ dàng đến thế."
"Kagura! Cô..."
"Thiếu gia quên là tôi và chị đã cùng theo cậu từ nhỏ sao?Cậu như thế nào, người biết rõ nhất là chúng tôi, cậu đừng có giấu. Với ai thì còn được, chúng tôi thì không đâu"
Dứt lời, Kagura quay ra khỏi phòng, vẫn không nhịn được cười.

Hôm sau, Kagura lại cùng đến lớp với Sesshoumaru, cô có cảm giác ai đó ai đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa.Sara bỗng nói
"Kagura, cậu có thể ra đây một chút được không?"
Sara dẫn cô lên sân thượng.
"Cậu có gì muốn nói hả?"
"Tôi cảnh cáo cô, hãy tránh xa Sesshoumaru ra"
"Cái gì?"
"Cô đừng đến gần Sesshoumaru nữa, anh ấy không thích cô"
"Hahahahahahahahahaha"
"Cô cười cái gì?"
"Cô có bị sao không vậy Sara? Tôi không hề để ý đến cậu ta"
"Nói dối! Vậy tại sao hai người lại đi cùng nhau? Tại sao cô lại quan tâm anh ấy đến thế?"
"Sara! Tôi là người hầu ở nhà cậu ấy. Tôi tớ chăm sóc chủ nhân có gì sai à?"
"Sao lại là người hầu?"-Sara thoáng vẻ ngạc nhiên
"Tôi được thiếu gia thương xót đưa về, có nơi ăn chốn ở. Tôi quan tâm và ở cạnh thiếu gia có gì lạ đâu?"
"Nhưng cô....."
"Thiếu gia không để ý đến cô đâu."
"Anh ấy thích cô à?"
"Không !Tôi chỉ có nhiệm vụ trông nom, chăm sóc thiếu gia thôi"
"Vậy còn..."
"Bỏ đi Sara. Thiếu gia đã có người khác rồi. Cậu ta chỉ thích tiểu thư nhỏ ở nhà thôi"
Nói rồi, Kagura quay đi một cách lạnh lùng.Sara nói
"Kagura! Đó là ai vậy?"
"Cô biết để làm gì?"
"Tôi sẽ làm Sesshoumaru chuyển hướng sang tôi.Cô cừ chờ đi"
Kagura quay mặt lại, cặp mắt đỏ của cô vốn vô hồn, giờ lại có một tia nhìn đáng sợ.Nụ cười cộng với sự lạnh lẽo,cô nói
"Thử xem, cô tiểu thư đỏng đảnh kia. Tôi sẽ không để việc làm ngớ ngẩn của cô phá vỡ gia đình chúng tôi. Tôi sẽ bảo vệ họ.Tôi là người sẽ đấu với cô chứ không phải đến tiểu thư nhỏ đâu"
Sara bước thụt lùi, cô có vẻ sợ ánh mắt đỏ của Kagura, cùng với cơn gió giận dữ thổi qua.
"Tôi sẽ làm, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm"
"Tôi chờ đấy. Để xem cô làm được gì"
Kagura quay đi, thấp thoáng đã mất dạng. Sara sẽ làm bất cứ điều gì, kể cả giết người.
Chap VI



"Kagura_san"
Nghe tiếng Rin gọi, Kagura đi ra vườn. Đến cạnh hồ nước, Rin đang ngồi trên bậc thềm ngắm những con cá nhỏ bơi lội vô tư dưới nước.
"Tiểu thư nhỏ. Cô gọi tôi à?"
"Chị Kagura_san, sao em không được đi chơi một mình?"
"Tiểu thư à, cô còn nhỏ, vả lại thể chất cô còn yếu,không thể ra ngoài mà không có người xem chừng."
"Vậy sao?" Rin thở dài.
"Rin_sama..."
"Chị Kagura_san, đừng gọi em là sama, gọi Rin_chan là được rồi."
"Nhưng tiểu thư, cấp bậc..."
"Nữa rồi, chị đừng quan tâm chuyện đó, em không muốn có cách cư xử địa vị nào giữa chị, chị Kanna và em đâu."
"Vâng, tiểu thư"
"Chị à, em đã nói rồi"
"Xin lỗi Rin_sama...à không.Được rồi, Rin_chan"
Kagura thấy dễ chịu khi nhìn thấy nụ cười của Rin, hình như Sesshoumaru_sama cũng vậy.









"Rin! Đi ra ngoài không?"Một giọng nói từ bên kia hồ nước gọi
"A! Sesshoumaru_sama! Cho Rin theo với!"
Chờ họ bước ra khỏi cổng, đi hơi xa, Kagura gọi
"Chị Kanna! Ra đóng cửa giúp em với"
"Ưmm..........."
Nói rồi, Kagura chạy theo Sesshoumaru và Rin. Đi phía sau mà họ không hề hay biết.
Điều cô đoán đã đúng, Sara đi theo Sesshoumaru, cô định đi tiếp thì ai đó đã vịn vai cô
"Sara_san! Cô làm gì đó?"
Quay lại, Sara nói
"Lại là cô sao?Tôi đi đâu là quyền của tôi chứ"
"Cô theo dõi thiếu gia ư?"
"Tôi đã nói tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà. Cô không có quyền xen vào việc riêng của một tiểu thư danh giá. Cô chỉ là con ở mà thôi"
Kagura mỉm cười
"Cô nói gì? Nói lại xem nào?"
"Tôi..."
"Nói lại nghe xem"
"Tôi nói cô là đẳng cấp thấp hèn, chỉ là người hầu mà thôi. Cô không có quyền xen vào việc riêng của giới thượng lưu. Con bé tiểu thư mà cô nói ở đâu, nó đẹp đẽ gì hả?"
BỐP
Cái tát rất mạnh giáng thẳng vào mặt cô, không phải từ Kagura.Mà nó là của...
"Kagome! Sao cậu lại..."
"Sara_san! Cậu còn hỏi tại sao à? Sao cậu có thể nói thế?"
"Kagome_chan! Mình chỉ..."
"Đủ rồi!" Một giọng nói khác cũng lên tiếng
"Kikyou_chan! Bạn cũng ở đây sao?"
Không chỉ có Kikyou và Kagome,đằng sau còn có Sango, Miroku,Naraku và InuYasha.
"Sara_san, cậu là loại người như thế sao?" Sango nói
"Các cậu..." Sara bối rối
Mọi người vây quanh Kagura, Kagome nói
"Xin lỗi Kagura! Bọn mình đến trễ, để cậu phải nghe những lời phỉ báng này"
"Không sao!" Kagura lắc đầu "Các cậu mà đến trễ chút nữa thì cái tát đó là của mình đấy"
"Kagura! Cô thật hèn hạ, sử dụng cả thủ đoạn này à?"
"Xin lỗi nhé tiểu thư! Cô đã cũng không từ thủ đoạn thì đừng trách tôi"
"Kagura! Cô..."
"Đủ rồi đó Sara_san" Naraku cắt ngang "Mọi người đã lầm cô rồi"
"Sara_san! Thật không ngờ cậu lại như vậy! Cậu có còn là Sara ngày xưa hay không?" Kikyou vừa nói vừa muốn khóc
"Tôi chẳng bao giờ thay đổi cả! Bọn người ở hèn hạ đó có gì là đáng trân trọng hả?"Sara vẫn nói đầy vẻ cao ngạo
"Sara! Cô vừa nói gì? Cô nói chúng tôi là hèn hạ, cô còn hơn nữa đấy." InuYasha mắng
"Thôi ngay InuYasha" Kagome bảo
"Kagome! Kikyou!Sango! Miroku!Naraku! Những người quý tộc như chúng ta sao phải đi với cái loại bẩn thỉu thế chứ?"
"Sara! Cô có thôi đi không?" Miroku quát
"Từ nay tình nghĩa bạn bè chúng ta coi như chấm dứt! Chúng tôi coi như không có người bạn như cô" Kagome nói
"Kagome_chan..."
"Đừng gọi tôi là Kagome_chan, cô Sara_san. Tôi coi như chúng ta chưa hề là bạn thân của cô" Kagome nói với một điệu bộ như sắp ngất đi vì sốc
"Được! Kagome_san,tiểu thư à! Coi như không hề có tôi là bạn chứ gì. Tôi cũng chán mấy người rồi. Có mấy người theo chỉ làm vướng tôi thôi! Chào nhé!"
Nói rồi, Sara quay lưng chạy vụt đi. Chạy mà nước mắt cứ tuôn trào. 'Như thế là chấm dứt rồi đấy, tôi chẳng còn dính líu gì đến các bạn nữa.'-Cứ chạy đi và khóc. Đằng sau, Kagome, Kikyou, Sango nhìn theo, lòng đau như cắt, đôi mắt như muốn chảy hàng ngàn giọt. Bốn người bạn, có một người đã đi vì tính ích kỷ, coi thường người khác của mình.
Kagura nhìn mà cảm thấy mình có lỗi vì đã vô tình chia cắt tình bạn của họ.
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:13 pm

Chap VII

"Mời các bạn!"
Kagura vừa đặc trà xuống bàn ,Kagome đã hỏi
"Kagura! Có chuyện gì mà cậu và Sara cãi nhau thế?"
Kagura nhìn Kagome một lúc với ánh ,mắt vô hồn
"Kagura! Thựa ra là có chuyện gì thế?" Kikyou nói
Kagura nâng ly trà lên ngang mũi
"Là chuyện của thiếu gia Sesshoumaru"
"Chuyện gì cơ?" Naraku nói
Kagura thở dài, giải thích cho họ nghe về cuộc đối thoại giữa cô và Sara
"Thật không thể tin được! Sara...." Kagome nói giọng ngập ngừng
"Còn Sesshoumaru thì sao hả Kagura?" Sango lên tiếng, vì cô không muốn Kagome cố kìm nén cảm xúc nữa

"Thiếu gia ra ngoài rồi....."
"Chúng tôi không hỏi chuyện đó" Miroku càu nhàu
"Tôi chưa nói hết mà"
"Miroku! Cậu có thể thôi chen ngang không?" Sango nói
"Thiếu gia đi cùng với tiểu thư nhỏ rồi"
"Tiểu thư nhỏ?" Kagome thắc mắc
"Đó là cô gái duy nhất được ở gần thiếu gia"
"Ai vậy?" Kikyou hỏi
"Chắc là cô ấy đẹp lắm phải không?" Miroku hỏi

BỐP
Sango đập Miroku một phát.

"Cô ấy là một người đặc biệt, thiếu gia chưa từng đối xử tốt với ai ngoài cô ấy"
"Không thể nào" Kagome ngạc nhiên
"Khó tin thật đó, cái tên ấy mà biết tốt với ai?" InuYasha nói
"Không phải, thiếu gia là một người rất tốt..."
"Tốt và rất tội nghiệp!" Một giọng nói tiếp lời của Kagura.
"Chị Kanna"
Từ ngoài cửa, Kanna bước vào.
"Kagura! Em đã muốn kể thì phải có chị ở cùng em chứ"

"Kagura! Đây là...."Sango hỏi
"Đây là chị của mình-Kanna"
"Sao???" Cả 6 người cùng đồng thanh
"Chuyện gì vậy?" Kagura hỏi
Kanna bình thản ngồi xuống, nói
"Có lẽ mọi người thắc mắc vì sao tôi là chị của nó mà hai chúng tôi không giống nhau phải không?"

Kagome nói
"Ưmm... Đúng vậy! Sao Kagura và chị...khác nhau một trời một vực. Mắt chị màu đen không có độ bóng, Kagura cũng vậy nhưng lại là màu đỏ."
Kikyou cũng hỏi
"Tóc chị lại có màu trắng kì lạ như Sesshoumaru, Kagura tóc đen mà"
"Ra vậy!" Kagura lại thở dài
Kanna nói
"Không có gì lạ đâu. Tóc tôi màu trắng vì phải lăn lộn trong sương gió 5 năm để kiếm cái ăn cho Kagura,lúc đó nó còn bé xíu hà."
"Còn màu mắt ạ?"
"À! Kagura đã bị gió độc trong cơn lốc xoáy thổi vào mắt, mắt của nó bị chuyển màu là vì thế. " Ngưng lại, uống một ngụm trà, Kanna nói tiếp "Chúng tôi được thiếu gia đưa về trong một lần tôi bị kiệt sức, Kagura đã lôi tôi theo vì nó không muốn tôi khổ nữa.
"Chị à! Chuyện đó có đáng nói không?"
"Sao vậy? Đây là bạn em mà Kagura?"
Kagura không biết nói gì hơn là quay mặt đi chỗ khác.
Thế là có một cuộc chuyện trò rất vui giữa họ. Tất nhiên lúc đó không ai muốn nhớ đến Sara cả. Đến tối, Kanna và Kagura tiễn họ ra về. Thật may là Kagura nhớ giờ mà Sesshoumaru về. Bước vào nhà, Sesshoumaru đã thấy có điều khác lạ.
"Có gì vậy chị Kanna"
Kanna cười mà không nói gì cả. Quanh Sesshoumaru bây giờ là 1 chùm câu hỏi. Kagura đến ẵm Rin chạy đi. Vừa đi vừa quay lại nói
"Thiếu gia à! Xin lỗi, hôm nay Rin không đến phòng cậu đâu"
"Này Kagura..."
"Thứ lỗi nhé thiếu gia. Chúng tôi có chuyện muốn nói với Rin" Kanna cũng cười rồi chạy về phòng theo Kagura. Sesshoumaru đứng im như trời trồng. 'Mấy người đang làm cái quái gì vậy?'
Chap VIII



"Tiểu thư! Cô đi đâu đó? Đứng lại!"
Vừa gọi,InuYasha vừa chạy theo Kagome
"Kệ tôi! Mắc gì anh phải đi theo tôi?"
"Cô mà có chuyện gì thì ông sẽ giết tôi mất! Đứng lại'
"Tôi đi hóng gió không được sao? Anh đừng theo tôi nữa được không?Anh là oan gia của tôi.Đi với anh tôi khó chịu lắm"
"Xin lỗi à! Làm như tôi muốn đi theo cô lắm vậy! Ông bảo tôi theo bảo vệ cô chứ tôi không hề muốn"
"Vậy thì đừng theo nữa. Cứ nói tôi đánh anh bất tỉnh là được chứ gì"
"Cái gì? Nói nghe đơn giản quá nhỉ?Làm sao ông tin chứ? Cô muốn tôi bị cắt lương sao?"
Thật là chẳng yên bình chút nào. Hai người nay 2 lúc nào cũng cãi nhau. Vừa đi vừa cãi cọ ỏm tỏi, không chỗ nào yên tĩnh hết. Đi ngang qua nhà Sesshoumaru, Kagura thức giấc vì không tài nào ngủ được bởi cái tiếng ồn đó. Nhìn qua cửa sổ
"Thật là...ồn ào quá! Bô họ không nhường nhịn nhau 1 chút được sao?"
"Như thế gọi là quan tâm đấy Kagura! Chị linh cảm là vậy"
"Dẹp cái linh cảm khó hiểu của chị qua 1 bên đi, giờ phải làm sao ngủ được với họ nè"
Kagura ló đầu qua cửa sổ với bộ áo ngủ, nói
"Nè,hai người kia, làm ơn đi chỗ khác cãi nhau cho người ta ngủ được không?"
"Ô, xin lỗi cậu" Nói rôi, Kagome quay đi chỗ khác. InuYasha đuổi theo, vừa đi vừa cãi tiếp






"Kikyou! Cô đi đâu thế?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ đi theo bước chân của mình"
Naraku im lặng 1 hồi ,lại nói
"Vậy thì cho tôi đi với"
Kikyou đứng lại, im lặng. Quay lại với 1 nụ cười
"Nếu theo kịp thì cứ đi, còn không thì hãy quay lại"
Naraku nói 1 cách dứt khoát
"Tôi sẽ theo kịp, dù có là ở đâu"
"Đủ chưa vậy? Đi chỗ khác được không? Để người ta ngủ chứ"
Naraku phát hoảng
"Á! Ở trên đó hồi nào vậy?"
"Lâu rồi công tử ạ. Đây là nhà chúng tôi, công tử quên rồi sao?"
Kikyou mỉm cười rồi quay đi. Naraku chạy theo, gọi
"Tôi sẽ theo cô, chờ 1 chút"
"Cái ngày gì mà cứ bị phá giấc ngủ hoài vậy?" Kagura lại nằm xuống và thở dài
"Thôi nào Kagura, họ không cố ý đâu"
"Chị vô tư quá nhỉ"







"Sango! Nghe tôi nói đã"
"Tôi không nghe gì hết, anh đừng có mà theo tôi"
"làm ơn nghe tôi nói đi mà"
"Không là không! Ai mà chịu nổi cái thứ háo sắc như anh!"
"Sango"
Vừa nói, Miroku ôm Sango một cái
"Có buông ra không?"
"Không! Sango...."

"Nè! Có thôi đi không hả? Đi chỗ khác giùm đi, để người ta ngủ chứ"


BỐP


Một cái tát làm Miroku chới với. Sango vừa giận giữ, vừa đỏ mặt, quay lưng bỏ đi
"Sango! Chờ tôi với. Nghe tôi nói đã đựoc không?
Kagura vò mái tóc dài đã được bỏ cái ruy băng cột
"Trời ơi là trời! Làm sao ngủ được bây giờ"
"Kagura! Em bình tĩnh đi"
"Chị à! Ai mà bình tĩnh giữa đêm khuya khi giấc ngủ của mình bị phá rối bởi 10 phút thì lại có 1 cặp đi ngang chứ"
Kagura nói giọng bực tức. Nằm xuống ngủ tiếp







CẠCH

"Gì nữa đây?" Kagura nhỏm dậy lần nữa. Lần này hết nhịn nổi rồi.
"Kagura! Em nhìn xem"
"Gì thế chị?"
Kagura lại ló đầu nhìn qua cửa sổ. Kia là Sesshoumaru và Rin đang rời khỏi nhà.
"Rin! Đi đâu vậy?"
"Sesshoumaru - sama ! Rin muốn ra biển"
"Rin không thể đi vào giờ này"
"Nhưng Rin muốn ra đó"
Nói rồi, Rin đi về phía biển
"Rin! Không thể đi một mình được"
Sesshoumaru đi theo Rin. Đi đến nơi nó muốn
"Kagura! Họ có vẻ yên bình đấy nhỉ?"
Kagura cười 1 cách thoải mái
"Vâng"
Như sực nhớ lại điều gì, Kagura bực mình nói
"Sao lại không ngủ được nữa thế này? Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo quá vậy?"












"Tiểu thư! Sao cô lại ra biển?"
"Tôi muốn nhìn thấy nó vào ban đêm"
"Đơn giản thế thôi à"
"Đúng vậy! Thế thôi"
InuYasha và Kagome đã ngừng cãi nhau. Họ yên bình khi ra biển
"Kagome..."
"Hả?"
"Sao vậy?"
"Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi"
"Thì sao?"
"Vậy thì từ nay anh sẽ đới xử nhẹ nhàng với tôi 1 chút phải không?"
"Cái gì? Chỉ vì tôi khó chịu khi gọi cô là tiểu thư suốt ngày đây" InuYasha ngoảnh mặt đi
"Không đúng ! Anh nói dối "
"Tôi..."
"Hiểu rồi! Tôi xấu lắm phải không?"
"Nè..."
Kagome áp sát mặt vào InuYasha. Có vẻ như muốn InuYasha tôn trọng cô một chút.
"Nhìn mặt tôi không ưa chứ gì? Ghét lắm phải không?
InuYasha chụp tay Kagome lại
"Không phải thế"
"Hả?... InuYasha...?"
Kagome ngạc nhiên. Cô đẩy InuYasha nằm chèo queo dưới đất. Đỏ mặt và thầm nghĩ
‘Gì vậy? Sao cậu ta có vẻ khác lạ vây? Rât dịu dàng chứ không cộc cằn, nóng nảy’
"Hey InYasha, cậu nhìn xem, vầng sáng kia là ngọn hải đăng đấy. Đẹp không?"
"Ừ, và còn những vì sao kia nữa"





"Kikyou! Ra biển làm gì vậy?"
"Tôi muốn xem nó và những ngôi sao trên kia"
"Cô xem chúng để làm gì?"
"Chỉ là để thoải mái tâm hồn một chút thôi"
"Còn nhiều thứ để xem mà"
"Tôi muốn xem mây của mùa thu và tuyết của mùa đông. Nhưng đêm nay là khúc giao mùa, tôi thích xem biển hơn"
"Thế à?"
Naraku nhìn Kikyou.
"Anh có ngẫu hứng xem không?
Naraku đỏ mặt trước cái nhìn của Kikyou, rất đẹp và hiền lành.
"Có! Chỉ cần có Kikyou là được rôi, dù là cái gì tôi cũng muốn xem"
Kikyou không nói gì. Nhìn biển rồi cười trầm lặng. Gió biển lại thổi mạnh rồi.
"Đẹp không?"Kikyou hỏi
"Ừ"






"Miroku! Anh muốn gì mà cứ theo tôi hoài vây?
"Tôi muốn hỏi cô, tại sao cô lại vội vả để chỉ được ra biển?"
"Tôi muốn nghe tiếng sóng biển"
"Thế thôi à?"
"Chỉ có vậy"
Sango nhìn về phía Miroku
"Sao anh lại theo tôi? Sao anh không đi theo mà tán tỉnh các cô gái kia đi"
"Sango lo cho tôi sao?"
"Ai...Ai mà thèm lo cho anh? " Sango quay mặt đi
Gió lại thổi mạnh lên rồi
Miroku nắm tay Sango
"Bất cứ cô gái nào, cũng không bằng sự quan tâm của Sango"
"Tôi..."
"Sango, nhìn biển kìa"
"Thấy rôi, biển đang dậy sóng, Mặt Trăng kia cũng rất đẹp
"Ngồi lại đây không Sango?"
"Ừ, tôi cũng muốn ngồi đây nghe sóng biển"






"Sesshoumaru – sama! Rin muốn ngồi đây một lát"
"Ừ"
"dễ chịu quá"
"Ra đây làm gì?"
"Rin muốn xem biển, sao sáng và Mặt Trang nữa"
"Còn gì nữa?"
"...Và cả gió, Sesshoumaru - sama
"Dễ chịu lắm sao?"
"Vâng! Mặt Trăng và Sesshoumaru - sama...rất giống nhau"
'Giống chỗ nào?"
"Đều rất trầm lặng, mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng"
"Thật vậy sao?"
"Sesshoumaru – sama không thấy thế ư?"
"Không"
"Vậy là Sesshoumaru – sama cũng cô đơn giống trăng rồi"
"Là sao?"
"Mặt Trăng trên kia là đẹp nhất, sáng nhất, đẹp đến nỗi không có bạn. Tuy có nhiều vì sao vây quanh nhưng thật ra rất đơn độc. Một nỗi cô đơn không ai biết"
"Không ai biết sao?"
"Chỉ có Mặt Trời"
"sao lại là Mặt Trời?"
'mặt Trăng dựa vào sự phản xạ Mặt Trời mới có thể toả sáng,chỉ có Mặt Trời mới hiểu Trăng thôi"
"Vậy ư?"
"Sesshoumaru - sama nhìn xem. Ánh sáng Trăng và sao đẹp quá. Cả mùi muối biển trong gió cũng dễ chịu nữa"
"Ừ"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:13 pm

Chap IX


"Miroku! Gì mà ỉu xìu vậy?" Naraku hỏi với cặp mắt mệt mỏi
"Còn mày nữa. Y như tao còn hỏi hả?"

Chẳng qua là đã thức trắng đêm ngồi ngắm trăng,sao và xem cả bình minh ló dạng theo ý "người trong mộng" của mình ấy mà.

InuYasha như muốn ngủ luôn trên ghế (ngày nào chẳng ngủ). Cửa lớp mở ra, Sesshoumaru bước vào. Thật không thể tin được anh hôm nay, nhìn gương mặt xanh xao và cặp mắt hổ phách đang muốn nhắm lại ấy. Ngồi vào bàn, InuYasha hỏi
"Sao cậu hốc hác thế?"
"Đừng có hỏi! Cậu cũng vậy chứ hơn gì" Câu trả lời của anh khác hẳn mọi ngày. Sesshoumaru mệt thật rồi.
"Không chỉ có chúng ta đâu" InuYasha nói
"Cái gì?"
"Nhìn 2 tổ trưởng và 3 "quản lí" lớp kìa"
"Sao vậy?"
"Ai mà biết"

CẠCH

Cánh cửa lớp lại bật mở. Kagura loạng choạng bước vào.
"Thêm một người nữa ư?" InuYasha nói

"Cậu sao thế Kagura?" Kagome hỏi với ánh mắt thất thần, đầu óc thì quay quay vòng vòng

"Còn hỏi hả? Hồi khuya các cậu cứ đi ngang hoài, làm sao mà ngủ được chứ?"

Có lẽ chỉ Rin là sướng nhất, được vùi trong lớp chăn nệm ngủ ngon trong khi những người lớn này đi học.

Nhiều người trong lớp xì xào
"Này, sao hôm nay những nhân vật nổi tiếng của lớp, và cả Sesshoumaru đều như chết rồi vậy?"
"Có lẽ họ đã hẹn nhau đi đâu đó vào buổi tối nên giờ mệt rồi"
"Vậy sao? Họ đi đâu nhỉ?"
"Ồn ào quá!" Sara chen ngang
"Ôi, xin lỗi. Bọn mình không nói nữa"

Sara liếc nhìn 6 người họ với cặp mắt soi mói và tò mò, thầm nghĩ
'Quái! Sao họ lại giống như ở quan tài mới lên vậy? Nhất định là có chuyện gì rồi'


Học giờ sử, cả 6 như muốn vỡ tung đầu óc ra. Thật khó chịu. Ngặt nỗi trong nhà của từng người chẳng còn ai hết, mọi người đi du lịch tập thể hết rồi hay sao ấy(trừ Sesshoumaru vì còn có Kanna ở nhà)
Bây giờ tất cả cùng một cảm giác là mệt mỏi. Đến 10h, chịu hết nổi.
Cùng choáng váng và...

RẦM

Cả 5 người cùng xuất hiện tình trạng "xỉu tập thể". Kagura vẫn chưa bị gì vì còn ngủ được vài giờ. Đến phòng y tế, đang khám cho những người kia, cô y tá thấy Kagura cũng khác lạ nên tiện thể khám luôn.

"Kagura!"
"Dạ"
"Em bị thiếu ngủ đấy"
"Vâng, em biết"
"Nhưng cô không hiểu sao cả 6 người các em đều một tình trạng như thế?"
"Dạ. Hồi tối bọn em không ngủ được ạ"
"Các em đã quen ngủ sớm và không bao giờ bị mất ngủ 1 đêm, như thế này làm sao các em chịu nổi"
"Dạ..."
"Bây giờ họ phải về nhà hết. Còn đến 5 tiết nữa mới tan học, nên về nghỉ ngơi thì tốt hơn"
"Em sẽ nhờ người đưa họ về nhà"
"Không! Chính em cũng phải về luôn"
"Sao ạ?"
"Em còn chút xíu nữa là ngất luôn đấy, phải về đi"
"Dạ"



"Alo! Ai vậy?"
"Chị Kanna! Gọi cho quản gia ở nhà của ông chủ cho xe xuống đưa bọn em về nhé"
"Sao vậy?"
"Chị đừng hỏi nữa, cứ cho xe xuống đi"
"Được rồi, chị gọi họ ngay đây"



30 phút sau

"Cô Kagura, thiếu gia sao thế?"
"Bị mất ngủ thôi! Dìu họ ra xe rồi đưa về nhà mau"
"Vâng"







"Hửm?"
Kagome tỉnh giấc, thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng rãi, đẹp tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi.
"A! Chị tỉnh rồi sao?"
Một cô bé xinh xắn bước vào.
"Em là ...."
"Chị Kagura bảo quản gia đưa mọi người về đây đó"
"Vậy ra đây là nhà của Sesshoumaru à?"
"Chị! Xuống ăn tối đi. Mọi người ngủ cả buổi trưa rồi"
Ừ nhỉ, Kagome cảm thấy đói rồi.
Rin dẫn Kagome ra một khu vườn rộng và rất đẹp. Một cái bàn ăn ngoài vườn sao?
Chap X


"Chị ngồi đi"
"À...ừ"
Kagome ngồi xuống. Rin quay vào nhà.
"Này, em đi đâu vậy?"
"Em vào nhà gọi mọi người, chị cứ chờ ở đây đi"

Kagome ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, không khỏi kinh ngạc
"Vườn nhà của Sesshoumaru đây sao? Đẹp và rộng quá vậy?"
Kikyou được Kagura dẫn đến chỗ đó
"Ồ! Kagome! Cậu cũng ở đây à?"
"Còn cậu nữa, sao ở đây vậy?"
"Đừng trò chuyện nữa 2 tiểu thư à. Họ ra tới kìa"

Khi đã ổn định lại chỗ ngồi, Sesshoumaru hỏi Kagura

"Kagura! Cô đem họ về đó à?"
"Vâng thưa thiếu gia"
"Họ thành bạn cô hồi nào thế?"
"Thiếu gia à! Chẳng phải có họ càng vui sao? Tiểu thư có thêm người chơi cùng thì sẽ thích lắm đấy"

Kagome hỏi
"Kagura nè! Cô bé hồi nãy đâu rồi?"
"Bạn định hỏi Rin_chan à?"
"Cô bé ấy dễ thương quá! Sao cô bé không ra đây?"
"Kagome nói ai thế?" Miroku hỏi
Sesshoumaru im lặng

"Rin_chan! Em xuống đây ăn tối nào!" Kagura gọi mà không cần hỏi vị thiếu gia của mình

"Dạ"

Rin bước xuống, Sango hỏi
"Kagura, đây là ... con của Sesshoumaru hả?"
Kagura cười nhẹ
"Không phải. Đây là tiểu thư nhỏ của chúng tôi"
Mọi người ồ lên một tiếng.
"Cái gì? Đây là...là cô bé mà Kagura nói đó hả?" Naraku nói giọng bất ngờ

"Chứ mọi người tưởng ai? Đây là tiểu thư Rin dễ thương nhà này đó"

Mãi nói chuyện,không ai chú ý Sesshoumaru đang như hoá đá. Cũng may là không ai biết gương mặt anh lúc đó. Không thì sẽ bất ngờ hơn nữa.








Xong bữa tối, Kagura và Rin bảo mọi người hãy ở lại đến khi nào người thân về.

Kikyou đang đứng trên sân thượng, InuYasha hỏi
"Cô lên đây làm gì thế?"
"Hỏi tôi à? "
"Ô hay nhỉ? Ở đây chỉ có hai người, không gọi cô thì hông lẽ gọi ma à?"
"Còn anh thì sao mà hỏi tôi?"
"Chắc là cũng như cô rồi" Im lặng một lúc lâu

Đột nhiên, gió thổi mạnh lên, mái tóc đen dài của InuYasha rơi xuống đất, để lộ ra màu tóc trắng bạch kim dài nhưng không mượt bằng Sesshoumaru, cũng chẳng lấp lánh nhiều. Kikyou ngạc nhiên
"InuYasha! Tóc đen đó ... là giả sao?"
"Cơn gió chết tiệt"
"Cậu...hơi giống Sesshoumaru. Tóc và mắt cậu giống cậu ấy quá"
"Giống cái gì. Đừng có thắc mắc nữa"
Kikyou vẫn chưa hết bàng hoàng

"InuYasha! Cậu là ai? Nhất định không phải người làm thuê như trong nhà Kagome đã lầm tưởng"
"Đừng có hỏi tôi! Sao này, có lẽ cô sẽ biết!"
Kikyou im lặng. Có lẽ cô đã hiểu InuYasha không muốn nói với ai
"Tôi...biết rồi! Tôi sẽ không hỏi nữa"
Kikyou lặng lẽ đi xuống, InuYasha nói
"Mong Kikyou đừng nói với ai"
InuYasha đội lại mái tóc giả
"Được"
"Và nhất là...đừng nói với Kagome"
"Tôi hứa"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:13 pm

Chap 11



Lại là ngày đi học nữa.Họ cùng nhau đến trường. Kagome, Kikyou, Sango và Kagura trò chuyện rất vui vẻ. Miroku,Naraku và InuYasha cũng thế. Chỉ riêng Sesshoumaru là yên lặng tuyệt đối.

Thừa lúc không có ai, Sara nói với Kagura
"Cô lên sân thượng một chút được không?"
"Cô lại định giở trò à? Đi thì đi"



"Cô có nói cho tôi biết tiểu thư nhỏ mà cô nói là ai không hả?"

"Việc gì tôi phải nói với cô?"

"Cô..."

"Cô đừng có mơ mộng. Vô ích thôi tiểu thư à"

"Cô vẫn không nói ư?"

"Nếu chỉ nói chuyện này thì cô đừng gọi tôi lên đây làm gì"
Kagura bỏ đi một nước. Không thèm quay mặt lại.
Sara không muốn nhìn thấy ánh mắt đỏ của Kagura nên không gọi.




Một tuần sau, cả nhóm được cha Sesshoumaru sắp xếp cho đi Úc, đến bờ biển đẹp nhất châu Đại Dương. Vui đấy chứ.

Đêm
"InuYasha! Làm ơn đừng hát nữa"
"Hả? Karaoke mà không cho hát à? Tôi vẫn cứ hát đấy"
"Dừng lại giùm đi"
"Muốn cả Oxtroaylia này sụp xuống biển vì tiếng hát của cậu sao?"


Sáng
"Cái này là cái gì vậy?"
"Nó trong suốt kìa, thấy không?"
"Là gì đây? Hơi mềm mềm"
"Sứa đó"
"Cái gì? Sao không nói sớm hả?"
"Ai bảo con gái tò mò!"
"Trời ơi! Ghê quá!"




Trưa
"Món gì thế này?"
"Cá ngừ nướng đó, ăn đi"
Cắn
"Á! Sao mà khó nuốt quá vậy?"
"Ủa? Nó đâu phải cá ngừ"
"Chứ là cái gì vậy?"
"Nó là thịt cá sống, và của một loài cá đáng sợ"
"Trời ơi! Naraku chết tiệt!Dám lừa cho tôi ăn cá sống à? Có gan thì bảo Kikyou ăn kìa, sao lại bắt tôi?"
"Ai bảo háo ăn làm gì! Còn trách tôi à?"



Chiều
"Đi chơi thôi Sesshoumaru - sama."
"Đi đâu?"
"Đi với họ kìa"
"Không"
"Được! Rin đi với anh Miroku vậy, Sesshoumaru - sama không đi thì thôi"
"Đứng lại! Chờ với! Đi thì đi"



Tối đến
Kagura đứng trên sân thượng của khách sạn đã được bao hẳn hoi này.Bỗng có một giọng nói
"Kagura! Có người muốn gặp cô ngoài vách đá kìa."
"Vâng! Tôi đi ngay!"

Đến nơi
"Sar..Sara!"
"Ngạc nhiên hả?"
"Sao cô lại ở đây?"
"Cha tôi cho đi! Thế nào?"
"Cô làm tôi không ngờ đấy"

"Tôi phải trừ khử cô để không còn ai quấy phá việc tôi tìm con bé tiểu thư kia nữa"
"Cái gì?"
Kagura nhìn thấy, cô đang đứng trên bờ vách đá, tít sâu là biển cả. Sara tiến lại gần, Kagura thụt lùi ra phía sau. Cô không thể tiến lùi thêm nữa.Sara hét
"Chết đi!"
Bàn tay Sara cầm con dao quẹt vào Kagura, cô bị trúng 1 nhát và rơi xuống vực.

TÙM

Tiếng vật rơi xuống nước
"Đáng đời! Từ nay chẳng còn ai cản trở ta"
Sara quay đi.

Ở lưng chừng vách đá, Naraku đang chụp tay Kagura lại.Khi lôi lên được, Naraku nói

"Cô tinh ý thật! Nếu cô không gọi tôi ra ở đây trước thì bây giờ cô đi luôn rồi"
"Ừ! Tôi đã lường trước việc này"
"Còn vết thương đó, cô không sao chứ?"
Vết thương trên vai Kagura vẫn rỉ máu vì bị Sara chém trúng

"Không sao cả! Chỉ ngoài da thôi"
"Về thôi! Để tôi nói Kikyou và Kagome băng bó vết thương cho cô"
"Mà hồi nãy anh thả cái gì xuống biển vậy?"
"Con chó canh cửa của ông chủ khách sạn"
"Cái gì?"



Hôm sau
Ông chủ khách sạn gào to
"Ai đã bắt mất con chó của tôi?"

Naraku im lặng và cố né ông ta
Chap 12



Sara lén núp vào cái cây gần đó. Vừa nhìn sang Sesshoumaru.
"Không thể nào! Kagura ? Rõ ràng là mình đã ném cô ta xuống biển rồi mà? Cô ta vẫn còn sống ư?"

Từ xa, Sango nói nhỏ với Kagura
"Kagura, cẩn thận đó! Sara đang theo dõi chúng ta"
"Tôi thấy cô ta rồi" Miroku cũng nói
"Tôi biết rồi"
"Đi thôi Kagura! Về phòng nhanh lên! Ở đây thì cậu lại gặp hoạ nữa đó" Kikyou nói
"Đúng đó Kagura, đi thôi"
"Ừ"
Từ xa, Sara mím môi và tức tối
"Nó đã thoát rồi! Còn 3 con bé chết tiệt kia nữa, các người bao che cho nó à?"

Sara lôi ra một cái túi. Quăng nó đến chỗ Kagura. Họ xúm lại xem. Chỉ Sesshoumaru là làm như không thấy gì cả.

"Cái gì vậy nè?" Naraku hỏi
"Không biết!" Kagome nói
"Mở nó ra đi" Kikyou bảo
"Được" Naraku trả lời
"Khoan đã" InuYasha ngăn
"Gì vậy?"
"Lỡ như nó là... cái gì đó nguy hiểm Sara quăng đến cho chúng ta lãnh đủ thì sao?"
"Ừ nhỉ? Vậy cậu mở đi" Naraku thảy cái túi cho InuYasha. InuYasha quăng lại
"Sao lại là tôi? Cậu mở đi!"
Naraku lại quăng cho Miroku
"Cậu mở đi nè"
"Á! Không! Cậu mở đi"

Từ đằng xa, Sara nghĩ
"Trời ơi, mở nhanh đi chứ! Lũ nhát gan! Một khi nó mở ra thì mấy người sẽ chết"


Quăng qua quăng lại. Cuối cùng Rin chụp lại và nói
"Mệt quá! Để Rin mở cho"
"Rin...coi chừng...."
InuYasha chưa dứt lời thì Rin đã nhìn vào túi và nói
"A! Dễ thương quá!"
"Cái gì vậy?"
"Mọi người không nên xem thì hơn đó" Rin nói ấp úng
"Cái đó là cái gì?"
Rin đưa tay vào, lôi ra một con rắn Manba
"Áaaaaaa! Rin! Cái con rắn hổ Manba Nam Phi vô cùng độc đó mà dễ thương sao? Bỏ nó xuống đi"
"Sao lại bỏ? Rin thấy nó hiền mà! Đúng không Manba?"
Mọi người đã bớt sợ hãi đôi chút. Đến gần con rắn
"Đúng rồi! Nó cũng dễ thương đó nhỉ!"
"Vậy mà làm hết hồn! Mày làm tao bực lắm đó!" Naraku ngó con rắn đang được Rin quấn quanh cổ. Nó ngước lên nhìn Naraku với ánh mắt dữ tợn, như rằng 'Nếu cô bé này để tôi một mình thì anh sẽ chết dưới nọc của tôi'
Naraku có vẻ hơi sợ
"À ... à! Mày dễ thương quá! Cho tao kết bạn được không?"

Ai cũng cười thật vui. Sesshoumaru chỉ liếc nhìn qua Rin thôi.

Sara thì.....
"Cái...Cái gì vậy nè? Sao lại thế được? Gừ.......m! Tức chết đi được"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:14 pm

Chap 13


Sau khi có 1 chuyến đi chơi vui vẻ. Họ lại trở về nhà. Cứ tưởng ai về nhà nấy hết rồi. Nhưng ngay ngày chủ nhật hôm sau, Kikyou,Kagome,Sango,Naraku,InuYasha và Miroku đến nhà Sesshoumaru và nói
"Sesshoumaru! Cho bọn tớ tá túc ở đây nhé"
"Chuyện gì vậy?" Sesshoumaru hỏi
"Hỏi mẹ cậu ấy. Bà ấy đã đề nghị gia đình bọn tớ cho bọn tớ đến nhà cậu ở rồi"
"Sao lại như thế?"

Sesshoumaru gọi điện cho mẹ
"Alo! Sesshoumaru đó hả? Con gọi mẹ có việc gì thế?"
"Mẹ! Con muốn hỏi mẹ chuyện tại sao mẹ lại bảo bạn con..."
"À! Mẹ muốn con vui ấy mà! Nghe cha nói con có bạn cũng tốt! Mẹ muốn họ ở chung với con mà!"
"Mẹ à..."
"Thôi nhé! Mẹ đang bận lắm! Chúc con vui vẻ!"

CỤP

Sesshoumaru quay vào

"Ý mọi người thế nào?"
"Chúng tôi có thể ở đây với cậu không? Chứ không thì gia đình đá tôi ra sân đó" Naraku nói
"Cứ tự nhiên! Dù sao cũng là ý của mẹ tôi" Sesshoumaru bỏ đi lên phòng.

Vậy là sống vui rồi. Căn nhà nhỏ (ý lộn, toà biệt thự mới đúng) im ắng bây giờ đầy ắp tiếng cười. Quậy tưng lên. Mỗi người đều có một phòng riêng vô cùng rộng và đẹp. Mỗi ngày là một trò vui. Không biết Sesshoumaru có dễ chịu không, nhưng hình như anh đã bớt lạnh lùng. Có Rin và những người đã thực sự là bạn của anh.

Căn nhà từ từ đầy rẫy hoa, một ngôi nhà nằm giữa khu vườn tuyệt đẹp.

Chap 14



Một hôm nọ, cha Sesshoumaru đến thăm.
"Chào các cháu"
"A! Chào bác ạ"
"Rin! Con khoẻ không?"
"Dạ! Bình thường ạ"

"Sesshoumaru! Con thế nào?"

"Chẳng có gì, cha thấy rồi còn hỏi"

Sesshoumaru hơi bất bình với cha thì phải. Mẹ anh cũng ra riêng, lập một công ty của riêng mình. Vì một lý do mà cha mẹ anh không ở cùng nhau,nhưng có lẽ nó đã đi vào quên lãng.

"InuYasha đâu rồi nhỉ?" Kikyou nói
"Để mình đi tìm cậu ấy" Kagome chạy đi

"InuYasha? Cái tên nghe quen quen" Cha Sesshoumaru nói
"Bạn con thì thì cha đừng nên thắc mắc" Giọng anh vẫn không đổi








"InuYasha! Cậu làm gì ngoài này vậy? Sao không vào chào bác?"
"Tôi không vào đâu"
"Sao thế?"
"Kagome hỏi làm gì?"
"Sao lại không được hỏi? Không phải bọn mình là bạn thân sao?"
"Chỉ là tôi không muốn vào thôi! Kagome vào đi."

Kagome giận lên
CỐC

Đập InuYasha một cái, Kagome nắm tay InuYasha lôi đi.

"Đồ lì lợm! Tôi phải bắt cậu vào! Phải nghe lời tôi biết chưa?"
"Nè...tôi...."
"Đừng nói nữa! cả tôi mà cậu cũng không tin hay sao? Không tha cho cậu được"
InuYasha nhìn Kagome với vẻ ngạc nhiên.

Vào nhà, Sango nói
"Hay thật đó Kagome! Bạn cũng trị được cái tính cố chấp của InuYasha rồi à?"
"Nếu tớ không đập cho cậu ấy một phát thì cậu ấy không vào đâu"
InuYasha hơi cuối đầu
"Chào bác ạ"

Ông ấy hơi ngạc nhiên
"Dường như...tôi đã gặp cậu ở đâu rồi"

InuYasha nói
"Bác à! Có lẽ bác nhầm cháu với ai rồi ạ!"

"Ừ, chắc vậy"

Kikyou nghĩ
'Bác ấy sao vậy nhỉ? Có lẽ giữa InuYasha và Sesshoumaru có mối liên hệ nào đó'
Kikyou để ý từng ly từng tí 3 người họ. Cô đã phát hiện được điều gì đó
'Màu mắt, màu tóc của 3 người đều giống nhau. InuYasha cũng hơi giống Sesshoumaru,......vậy thì...không lẽ....' Kikyou bắt đầu hốt hoảng
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeThu Jul 02, 2009 3:15 pm

Tiêu đề: Re: Tuyết và mây Sun Nov 30, 2008 2:28 pm

--------------------------------------------------------------------------------

Chap 15
Kikyou vẫn rất hốt hoảng
'Không lẽ....họ là người một nhà?'


Tối hôm đó. Kikyou đến sau vườn tim InuYasha và hỏi
"Cậu, tại sao cậu lại giống họ thế?"
InuYasha nhìn sang Kikyou
"Chuyện của tôi, không cần cô quan tâm"
"InuYasha! Cậu nói vậy nghe được à?"

"Sao lại không chứ? Có là bạn nhưng có cần nói hết chuyện của mình ra không?"

Kikyou nói
"Được! Cứ sống theo cách nghĩ của cậu đi! Kagome sẽ không thể chịu nổi đâu"

Kikyou chạy vụt đi
"Kikyou! Cô sao thế?"

Mắt Kikyou cay cay.Vừa chạy vừa nói thầm
"Đồ ngốc ! Bạn bè thế đấy hả? Kagome sẽ giận cậu cho xem. Tôi ghét ai sẽ làm cho Kagome hay Sango đau khổ"


Sáng hôm sau

Lại là cái lớp học ấy. Thấm thoát đã sắp hết năm học. Hè lại đến rồi.
Mẹ Sesshoumaru bước vào nhà, nhìn vào tấm ảnh chụp hồi Tết của Sesshoumaru và những người bạn. Bà ấy nhìn chăm chăm vào một người : InuYasha.
"Đây chẳng phải là.....InuYasha sao? Sao thằng bé lại ở đây? Lại là ngay nhà nó nữa."
Bà thất thần đôi chút
"Mình...phải đến xem sao! Nó có đúng là...thằng bé ấy không nhỉ?"
Bà ấy lại nhìn bức ảnh


"Phải sắp xếp thời gian thôi! Bận mấy cũng phải bỏ qua hết. Mình muốn kiểm tra thực hư ra sao. Kẻo hai anh em nó....."


Nói rồi, bà lao vào công việc với một nỗi lo âu hồi hộp. Có thoáng chút vẻ vui mừng.
Chap 16



"InuYasha! Sao cậu giống tôi thế?"
"Tôi giống anh sao?"
"Bộ cậu không thấy vậy à?"
"Giống chỗ nào chứ? Thấy chết liền á!"
"Đồ ngốc!"
"Anh nói ai ngốc?Anh chỉ lớn hơn tôi có 4 tháng thôi đó"
"Đủ để làm anh ngươi"
"Anh nói ai chậm hiểu hả?"
"Nói cậu chứ ai! Đơn giản vậy mà không hiểu à?"
"Nói như anh thì làm sao tôi hiểu được chứ hả?"
"Sao cũng được, tên quý tộc nửa mùa"
"Anh nói gì hả?"
"Ta không có nói gì hết!"
"Nói dối"
"Không có!"
"Nói dối"


"Ê! Anh nhìn xem ai kìa!"
"Hả? Một con bé?"
"Trông nó mệt mỏi lắm, chắc là trẻ mồ côi"
"Để ta hỏi nó xem"
"Anh biết hỏi không đó?"

CỐC

u đầu

"Nè! Bạn bao nhiêu tuổi vậy?"
"Ư, tôi 6 tuổi, còn công tử đây..."
"Ồ! InuYasha! Cô bé này bằng tuổi mình đấy!"
"Vậy bạn tên gì thế?"
"Tôi là Kagura ạ"
"Mắt bạn có màu đỏ à?"
"Vâng! Thưa công tử!"

"Kagura! Em đi đâu thế hả? Về nhà nghỉ đi,em đang bệnh mà!"
"Chị! Hai vị công tử này hỏi em"

"Anh à! Trông họ xanh xao lắm! Chắc là họ đói lắm đó"
"Thương xót cho một nửa nguồn gốc của mình hả? Vậy thì cậu đem về mà nuôi"

"Ta về thôi em!"
"Nhưng em mệt và đói lắm, em muốn kiếm thức ăn"
"Thôi nào! Để chị vào rừng tìm trái cây cho em"

"Anh àaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........."

"Ồn quá! Ta có nói là bỏ mặc họ đâu"
"Thành công rồi!!!!!!!!"
"Điếc tai quá đi! Có im cho ta nhờ không?"
"Im thì im!"-cười

"Nè! Kagura!"

"Cậu hỏi tôi à?"

"Hai người đi theo chúng tôi không?"
"Làm gì?"
"Làm người giúp việc cho nhà tôi! Dù sao còn sướng hơn ở đây!"
"Thật không?"
"Tôi gạt cô làm gì?"

"Em đi đi! Chị ở lại đây cũng được!"
"Sao thế được? Chị phải đi với em! Em không muốn chị sống như thế này! Chị Kanna"

"Ồn ào quá! Cả hai phải đi hết! Muốn sống ở cái ổ chuột này suốt đời sao?"

"Vâng! Cảm ơn hai vị công tử"


Hai năm trôi qua.....
"Anh ! Tôi phải đi"
"Cái gì? Ngươi đùa à? Ngươi đi đâu?"
"Tôi đi đến nơi nào thích hợp với tôi! Ở lại đây, làm mẹ phải đau khổ"
"Cái gì? Mẹ ta đau khổ khi nhìn thấy ngươi hồi nào?"
"Tôi nghĩ vậy"
"Đồ ngốc! Đầu óc đơn giản của ngươi thì biết gì. Ta chưa cảm thấy một sự khó chịu nào với ngươi trong cái gia đình này hết!"
"Nhưng tôi không thoải mái khi ở đây! Có lẽ số phận của tôi cũng thấp hèn lắm"

"Ngươi không có quyền nghĩ thế!"
"Hả?"
"Trong cơ thể ngươi còn có dòng máu quý tộc của cha, không chỉ mẹ ngươi thôi! Chỉ vì cùng một nửa huyết thống nên đây là nhà của ngươi và ta"
"Xin lỗi anh! Tôi phải đi! Tôi không muốn thành rào chắn ngăn cách gia đình anh"

"Ngươi nói gì thế? Đây là gia đình của ngươi mà!"
"Chào anh"
"Này! Đứng lại! Ngươi không có quyền rời khỏi gia đình này! Ủa? Nó đi đâu rồi? InuYasha!!!!"

*********

"InuYasha!!!"

Sesshoumaru ngồi bật dậy. Hoá ra là một giấc mơ
"Sao lại nhớ về đứa em chết tiệt ngu ngốc đó chứ? Nó đi lâu lắm rồi mà!"
Anh lại nhìn qua cửa sổ phòng mình, nhìn những ngôi sao lấp lánh giữa khuya.
"Có lẽ...nó chết rồi! Chứ bỏ đi khi mới 8 tuổi, nó sống sao nổi chứ!"

Đêm yên ắng, tĩnh lặng. Khí lạnh thổi qua, ánh trăng bị sương đêm dày đặc che khuất. Những con quạ và cú vỗ cánh bay trong màn đêm.
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:42 am

Chap 17



Mẹ của Sesshoumaru ngồi trong văn phòng với một mớ tài liệu. Bà nghĩ

"Công việc nhiều thế này...làm sao mà sắp xếp thời gian được chứ. Dù sao thì họ cũng ở lại nhà Sesshoumaru mà. Có lẽ không sao"

InuYasha nằm trên chiếc ghế dài kiểu của quý tộc, Kagome ngồi kế bên, nhìn vào tưởng đâu cặp vợ chồng mới cưới(sặc)
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"
"Gì vậy InuYasha?" Kagome hỏi
"Hè rồi, tha hồ nghỉ ngơi"
"Cậu chỉ biết ngủ thôi à?"
"Ai bảo thế? Tôi ngủ làm gì? Phải thức để theo bảo vệ cô chứ"
"Tôi có ai giết chóc gì mà phải bảo vệ?"
"Tôi nghe lời ông mà! Không bảo vệ cô thì tôi sẽ bị cắt lương"
"Ơ hay! Anh đến đây ở thì coi như nghỉ việc rồi mà"
"Tại vì...tôi quen thôi"
"Quen kiểu gì mà kì vậy?"
InuYasha nằm đó, tay chống cằm
"Thói quen của người ta, ai cần cô quan tâm"
"Nói thế đấy hả? Làm như người xa lạ vậy"

"Đủ chưa hả hai người?" Miroku bước xuống.

InuYasha và Kagome im phăng phắc.
"Nhìn ngoài vườn kìa"
"Sao?"

Vén tấm rèm lên,xung quanh toàn những khung cửa kính có thể nhìn ra vườn.
Cạnh hồ nước, Kikyou đang đứng đó. Naraku đứng sau.
"Kikyou! Cô lại ra xem cái gì đây?"
"Bây giờ chưa đến mùa thu. Nhưng tôi vẫn đợi để xem mây của nó."
"Còn lâu lắm Kikyou"
"Tôi biết"
"Tôi thấy cô giống bình minh lắm chứ"
Kikyou nhìn sang Naraku
"Anh nghĩ thế nào mà nói rằng tôi giống Mặt Trời?"
"Không phải Kikyou là màu vàng và màu xanh lá dịu mát hay sao?"
"Không! Tôi chỉ là màu tím. Tím hoàng hôn, u buồn và ảm đạm."

"Nhưng Kikyou! Dù cô có là cái gì, thì trong mắt tôi, cô vẫn là sáng chói nhất"

"Cảm ơn"
"Còn tôi là màu đen, màu đen của địa ngục nên hoàng hôn là sáng nhất đối với tôi"
"Vậy ư?"
"Đúng"
Kikyou đến gần sát Naraku,hỏi
"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"
"Cô...hỏi gì?" Naraku đỏ mặt, ấp úng

Kikyou lấy hơi và....

"Tại sao cậu lại nói cậu là địa ngục hả?Đồ ngốc? Tại sa...ooooooooooooooooo????????"
"Vì...vì tôi thấy thế"
Mắt Kikyou dễ sợ quá T.T

"Naraku! Cậu có biết là với tôi, cậu không phải là địa ngục không mà nói thế hả?????????"
"Ơ...ơ...."
"Vừa phải thôi nhaaaaaaaaaa"
Naraku lùi vài bước và....

TÙM

Ngã xuống hồ

"Nhớ đó! Cậu mà còn nói thế, tôi sẽ cho cậu xuống biển luôn chứ không phải hồ này đâu"
"Kikyou! Tôi xin lỗi! Làm ơn kéo tôi lên đi, rồi nói gì thì nói"
"Tự mà lên!" Bỏ đi một nước

Miroku ra ngoài chỗ hồ nước
"Sao vậy???"
"Làm ơn kéo tui lên"
"Không tự lên được à?"
"Mệt quá!Tui hổng biết bơi!"
"Hổng biết sao nhảy nãy giờ vậy? Chìm luôn thì mới tin"
"Kéo tui lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1"
"Ồn quá! Từ từ đã nào"

Vừa nắm lấy....
TÙM

"Ê! Sao mày cũng xuống đây luôn vậy?"
"Tại mày nặng quá thì có"
"Sao mày không lên đi?"
"Tao cũng hổng biết bơi"

Đồng thanh

"Cứu tui với"

InuYasha và Kagome ngồi trong nhìn ra....bó tay
Chap 18

"Rin_chan! Em đi đâu vậy?"
"Chị Kagura_san! Em đi theo chị Sango và anh Miroku"
"Theo họ làm gì?"
"Thì chị cứ nhìn đí"


"Sango! Cô đi đâu nữa vậy?"
"Tôi ra vườn không được sao?"
"Tôi cũng đi"
"Đừng theo tôi nữa được không?"
"Sango! Không theo Sango thì theo ai đây?" Miroku cười trông có vẻ ngố ngố


"Rin! Vậy mà cũng xem được à?"
"Em muốn biết khi nào họ hoà thuận được"
"Coi bộ họ không cãi nhau được lâu đâu"
"Vậy ạ? Họ sẽ ngưng cãi nhau chứ?"
"Em cứ xem đi! Sẽ yên bình ngay thôi"


"Sango! Sao lại ghét tôi vậy?"
"Còn hỏi nữa sao? Vừa háo sắc, lại hay lăng nhăng nói dối. Ai mà ưa nổi anh???"
"Sango! Với tôi, bất cứ cô gái nào cũng không thể sánh được với Sango"
"Nè! Đừng có mà nói thế nhé! Chắc chắn là gặp cô gái nào anh cũng nói thế! Tôi không dễ bị gạt đâu!"

ÔM CHẦM

"Sango! Không phải tôi nói dối đâu!"
"Mi..Miroku"
"Sango! Xin tin tôi đi!"
"Có...có thật là thế không?"
"Vâng! Sango là nhất trong các cô gái khác!"
"Vậy...hả???"
"Đúng thế"


BỐP


"Sango???"
"Hay nhỉ? Anh nói các cô gái khác hả? Vậy thì tôi không muốn sa vào số cô gái đó đâu!"
"Sango! Dừng lại đã Sango!"

RẦM

Miroku bị Sango đá thẳng vào bụi cây và ... xỉu luôn

"Cứ nằm đó mà mơ đi nhé! Tên háo sắc! Định lấy lòng bổn tiểu thư đây à? Công tử kiểu anh đừng hòng nhá!"

Nói rồi, bỏ đi một nước

"Sao kì vậy?"
"Cuối cùng cũng hết cãi nhau rồi đó"
"Sự yên bình mà chị nói đây hả?"
"Không phải sao?"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:42 am

Chap 19


Chúng ta ở đây...bao lâu rồi nhỉ?"
"Sao tự dưng chị lại nói thế?"
"Chị chỉ nhớ lại ngày xưa thôi mà"
"À! Chúng ta được công tử đưa về từ năm em 6 tuổi. Tính ra thì đã được 12 năm rồi!"
"Nhanh vậy à?"
"Bởi vì nhanh, nên không quên được ngày ấy!"
"Đúng ! Lúc đó, không chỉ có một người cứu chúng ta"
"Ừ! Ngày anh ta bỏ đi đến nay là 10 năm!"
"Sao chị lại nhớ làm gì?"
"Em cũng có quên đâu mà nói"




"Tiểu thư Sara! Cô theo dõi toà biệt thự này làm gì"
"Im đi! Anh đừng hỏi! Tôi thuê anh thì anh chỉ được thi hành chứ không có quyền hỏi hay quyết định"
"Tôi biết rồi!"

"Khó khăn lắm mới tìm ra nhà Sesshoumaru! Phải tìm cách đột nhập thôi!"
"Cô định làm thế nào đây?"
"Ngày mai sẽ biết! Giờ thì về thôi!"





"Kagura! Em nên đi dạo trong rừng với Rin đi!"
"Dạ? Rừng nào ạ?"
"Chứ ở đây có mấy khu rừng? Cánh rừng trên ngọn đồi cao kìa"
"Chi vậy?"
"Cứ đi đi!"
"Lại là cái linh cảm ấy hả? Thôi được, em nghe chị vậy"


"Miroku! Sango!"
"Dạ? Gì vậy chị Kanna?"
"Đi vào rừng trong công viên chơi đi"
"Chi vậy chị?"
"Cứ đi rồi biết"
"???"


"Kikyou! Em ra bờ biển với Naraku chút đi"
"Em không hiểu?"
"Đi đi mà!"
"Dạ! Em đi ạ"


"InuYasha! Cậu với Kagome đi đâu chơi chút đi"
"Đi đâu ạ?"
"Đi dạo cũng được! Cứ đi sẽ biết thôi"



"Kanna! Rin đâu rồi?"
"Thiếu gia! Rin đi với Kagura rồi! Lát nữa họ sẽ về ấy mà"
Chap 20



"Dễ chịu quá chị Kagura"
"Em thích đi chơi vậy à?"
"Dạ! Sẵn,em muốn đem mấy con này về luôn"
"Con gì?"
Rin huýt sáo một cái. Từ đâu, mười lăm con chó chạy đến quấn lấy Rin
"Đây là những con chó của em"
"Của...em à?"
"Dạ, trong này,chị thấy con nào màu trắng hoặc xám là chó sói đấy"
"Hơi nhiều đó Rin"





"Sesshoumaru-sama!" Rin vừa bước vào nhà đã gọi
"Chuyện gì?"
"Cho Rin nuôi mấy con chó này nhé?"
"Được!"

Vài phút sau

"Sesshoumaru...ơi!" Sango gọi
"Gì thế?"
"Ưm...cho tôi nuôi con này ở hồ nước sau vườn nhé?"
"Con gì?"
"Cá...cá...sấu"
"Cô đùa hả?"
"Không sao đâu mà, nó hiền lắm"
Miroku lên tiếng
"Sẵn cho tôi nuôi con vẹc này nha?"
"Được rồi! Muốn làm gì thì làm" Sesshoumaru hơi cau mày


Thêm vài phút trôi qua


Kikyou và Naraku vừa bước vào.
"Sesshou...maru...!" Cả hai cùng đồng thanh
"Gì nữa?"
Kikyou nói
"Cho tôi nuôi con én biển này nhé?"
Naraku tiếp lời
"Cho tôi nuôi 2 con nhện và 2 con quạ này nhá?"
"Cái gì????????"

Vừa lúc đó, InuYasha và Kagome bước vào, Kagome nói giọng nài nỉ
"Sesshoumaru! Cho tôi nuôi 6 con mèo này nha"
InuYasha nói
"Còn tôi thì 4 con đại bàng này nhé?"

Sesshoumaru thầm nghĩ 'Trời ơi là trời! Đem về mấy con gì đâu không vậy?'

"Cái nhà này thành cái sở thú hồi nào vậy?" Sesshoumaru nhắm mắt, cau mày,nói giọng bực mình

Kanna cười. Cô cũng không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như thế.

"Thiếu gia! Mấy con vật họ đem về sẽ có ích đó"
"Có ích chuyện gì?"
Kanna cười một cái nữa rồi quay đi. Sesshoumaru bắt đầu thắc mắc
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:43 am

Chap 21


Khuya
"Tiểu thư Sara! Cô định làm gì vậy?"
"Tôi phải làm cái nhà đó không yên thôi"
"Làm cách nào?"
"Thì anh nghĩ xem"

"Không ra!"
"Đồ ngốc"

"Nè tiểu thư! Cứ lẻn vào ngôi nhà đó trước đã"
"Có lí. Ta đi thôi"

Sara và tên làm thuê leo hàng rào vào.
Mấy con vật nghe tiếng loạt soạt, tỉnh dậy cả
Tên làm thuê nhìn thấy khu vườn rộng và đẹp, ồ lên
"Oa! Toà biệt thự này lớn thế. Chỉ khu vườn thôi đã như cánh rừng rồi"
"Im lặng nào! Kagura tinh lắm đấy,đừng để cô ta nghe"

Lén lút mở cửa kính bao xung quanh như búc tường của ngôi nhà. Sara nói nhỏ
"Trời hỡi! Nhiều cầu thang và nhiều phòng thế này thì làm sao biết ai ở phòng nào"
"An tâm đi tiểu thư! Tôi đã dò xét đặc điểm của từng người rồi"
"Là sao?"
"Nhìn nè tiểu thư"
"Cái gì thế?" Sara cầm mảng giấy,rọi nó bằng đèn pin đọc

'1/Sesshoumaru có màu trắng bạc bạch kim -->cửa phòng màu trắng
2/Rin cửa vàng
3/InuYasha cửa đỏ
4/Kagome cửa xanh lá
5/Kikyou cửa tím
6/Kagura cửa xanh da trời
7/Naraku cửa đen
8/Miroku cửa nâu
9/Sango cửa cam
10/Kanna cửa trắng treo tấm gương phía trước'

"Thấy chưa tiểu thư?"
"Tuyệt vời! Anh giỏi lắm! Thuê anh là không sai"
"Làm gì đây tiểu thư?"
"Tìm đến từng phòng mau"
Tên làm thuê lắc đầu
"Nghe nói trong này có hệ thống báo động chống trộm đó"
"Hả? Bộ ta giống ăn trộm lắm sao?"
"Lẻn vào đây không phải ăn trộm thì là gì?"
CỐC
u đầu(đáng đời tên làm thuê)

Sara nói
"Được! Ta trở ra vườn rồi tính"
Ra vườn, đi thế nào lại nhằm ngay chỗ con vẹc đậu. Nó kêu
"Ăn trộm! Ăn trộm! Ăn trộm!"

"Con vẹc này! Có im mồm đi không?"
Một con mèo nảy đến vồ lấy Sara ,cào
"Tránh ra! Con mèo bẩn thỉu"
Vừa dứt lời, lũ chó chạy đến sủa inh ỏi và rượt hai người chạy bán mạng.Chạy đến cạnh hồ nước. Cả hai dừng lại vì mệt. Mấy con đại bàng vỗ cánh phạch phạch trước mặt. Sara gạt hết chúng ra một bên.Nói
"Tưởng ta sợ bọn bây à? Cút hết cho ta"
Cảm thấy dưới chân có cái gì đó mềm mềm lướt qua. Sara nhìn xuống. Con nhện của Naraku đang muốn cắn chân cô
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Sara ngã xuống hồ,lôi tên đó té theo.
"Tiểu thư! Cô sao vậy?"
Vừa dứt lời, lại nhìn qua bên trái, một con cá sấu gần sát đó. Hết hồn! Tên làm thuê kéo Sara bơi lên bờ. Vội vàng nhảy qua hàng rào chạy mất

Những con vật coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về chỗ của mình và ngủ
Từ những khung cửa sổ trên 5 tầng lầu, ai cũng ló đầu ra. Sesshoumaru nói
"Ai vào đây vậy?"
Kanna từ dưới nhìn lên nói
"Sao hả thiếu gia? Tôi đã nói chúng có ích rồi mà"
Kagome nói
"Ha! Vậy là chị Kanna tính trước cả rồi à?"
"Mọi người ngủ đi" Sesshoumaru đóng cửa sổ lại


Ở ngoài, Sara và tên làm thuê thở dốc
Sara hỏi
"S..Sao anh...không nói với tôi...là nhà đó có...nuôi mấy con thú nguy hiểm gớm ghiếc đó...hả..?"
"Làm sao tôi...biết? Có...lẽ họ mới...mang về đó...?"
Chap 22




"Đi Hawail ?" Cả 9 người cùng đồng thanh ngạc nhiên trước cuộc điện thoại của cha Sesshoumaru

"Hè mà! Các con đừng ở lì trong nhà mãi thế.Ta sắp xếp cho các con cả rồi. Chuẩn bị đi nhé"

"Cha! Cha bảo chúng con đi hoài thế? Chúng con không cần đi chơi lắm nơi thế đâu" Sesshoumaru nói

"Coi kìa! Các con đi đi! Cần phải thư giãn chứ"
"Cha...."

CỤP
tắt máy

"Sesshoumaru-sama! Bác có ý tốt mà! Chúng ta đi đi"
"Được"
Kagome quay sang hỏi
"Chị Kanna đi với bọn em nhé?"
"Không! Chị không đi đâu"
"Sao vậy?"
"Chị không đi đâu cả! Chị đi luôn thì ai trông nhà đây"

Kikyou nghĩ
'Đúng rồi! Chuyến đi này là dịp tốt tránh khỏi Sara một thời gian'



InuYasha đứng trên sân thượng. Xung quanh là 4 con đại bàng bay cạnh đó.
Kikyou lên tiếng
"Cậu vẫn chưa cho tôi biết vì sao cậu lại có tóc trắng và màu mắt giống Sesshoumaru thế?"
"Tôi không muốn nói đâu"
"Tôi không bắt cậu phải nói!"
InuYasha nhìn sang Kikyou rồi quay mặt đi. Bỏ mái tóc đen giả ra, làn tóc bạch kim xoã xuống.
"Tôi ra đi từ nhỏ, đã rời bỏ một gia đình luôn đón nhận tôi, bởi vì tôi nghĩ mình là kẻ chia cắt tình cảm của họ. Nên tôi mới ra đi"
"Nhưng họ thương yêu cậu thì tại sao cậu lại ra đi?"
"Tôi thấy mình là người thừa, tôi đi để một người thân của tôi thanh thản hơn"


"Cậu...thật ngốc!" Kikyou nói
"Cô nói thế là ý gì?"
"Chỉ là vô thức, tôi buộc miệng nói ra thôi"
InuYasha đội tóc giả lên
"Đi xuống nhà đi! Ngày mai còn phải đi chơi nữa đấy"

"Tôi biết! Có lẽ không lâu sau, mọi sự thật sẽ sáng tỏ thôi"
"Hoang đường!" InuYasha nói một cách dứt khoát

"Cứ nghĩ vậy đi! Rồi cậu hay tôi sẽ đúng"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:43 am

Chap 23



"Cái gì? Họ lại sắp đi Hawail rồi hả?" Sara ngạc nhiên
"Vâng thưa tiểu thư"

"Được! Anh phải tới Hawail theo dõi họ cho tôi"
"Vâng! Tôi sẽ đi đặt vé tàu ngay"
"Chờ chút! Tôi sẽ chuẩn bị cho. Kẻo có sơ suất thì anh gặp nguy đấy"
"Cảm ơn tiểu thư"
"Anh tên gì nhỉ? Ya..yu gì đó?Tôi quên rồi"
"Là Yatsuka thưa tiểu thư"

"À! Yatsuka! Anh phải theo dõi xem ai là tiểu thư nhỏ trong nhà Sesshoumaru, nếu có cơ hội thì ra tay cô ta và Kagura.Những người khác thì đừng động đến"
"Tôi biết ạ"
"Nhưng nếu họ cản trở thì cứ dọn hết đi"
"Dạ?!"
Sara bắt đầu trầm tư đôi mắt
"Nhưng nhớ là...đừng giết họ"
"Vâng!"




"Khách sạn này tiện lợi thật! Bác ấy chu đáo quá" Kagome ngồi lên chiếc giường màu xanh trong căn phòng vô cùng rộng và có 9 chiếc giường.
"Ở đây không khí trong lành không kém vườn nhà của Sesshoumaru nhỉ" Sango nói
InuYasha mở cửa bước vào, thả mình lên cái giường có chiếc chăn màu đỏ. Nói
"Vậy là tất cả chúng ta ở cùng phòng à?"
"Ừ!" Sango ngồi trên chiếc giường cam, thở dài
"Sao vậy Sango?" Kikyou hỏi
"Cùng phòng với các bạn thì không sao, nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Cùng phòng với tên háo sắc đó, chẳng yên tâm chút nào"
"Ý cô là Miroku hả?" InuYasha nhổm dậy hỏi
"Chứ còn ai vào đây! Tôi không an tâm ngủ ngon khi nhớ ra là hắn đang nằm đối diện bên kia"
"Cũng phải! Sango, cậu đừng nghĩ vậy. Quên chuyện đó đi" Kagome nói giọng an ủi

Cánh cửa phòng bật mở.

"Ai vừa nhắc tên tôi đấy?" Miroku cười một cách rất ngố, bước vào.
"Trời hỡi! Lại là anh sao?" Sango than thở

Miroku chạy tới chỗ Sango, nắm tay Sango lên

"Sango yên tâm đi! Tôi không tệ như Sango nghĩ đâu"
"Cái...cái gì?" Sango mở to mắt

Nhìn quanh, 3 người kia đang trố mắt, cứng đơ ngồi trên giướng của mình, nhìn chăm chăm
Sango đỏ mặt
"Sango! Hay là tôi qua ngủ với Sango nhé?"

BỐP

"Đồ háo sắc! Tránh xa tôi ra" Sango giận giữ bước ra khỏi phòng.

"Đồ ngốc Miroku! Cậu chẳng biết cách nói năng gì hết" Kikyou nói
Miroku ôm bên má bị ấn 5 dấu tay.
"Là sao?"

"Muốn đeo đuổi Sango đâu phải dễ chứ hả? Cậu không biết tính Sango sao?" Kagome nói giọng như đang giảng bài

"Vừa háo sắc, vừa ngốc như cậu làm sao theo nổi Sango?" InuYasha liếc mắt qua.
Chap 24



Tên làm thuê Yatsuka, mỗi lần họ bước ra khỏi khách sạn là lập tức đi theo ngay.

"Nataku! Cậu thấy Rin đâu không?" Sango hỏi
"Rin ở ngoài biển với Sesshoumaru kìa"
"Họ làm gì ngoài đó?"
"Hình như là đi dạo thì phải"
"Hả? Sao rảnh quá vậy?"
"Cô không biết đi làm gì à?"
Sango lắc đầu
"Không! Tôi không biết"
"Trời ạ! Đến tên ngốc InuYasha còn hiểu, sao cô lại không hiểu nhỉ"

Sango giận lên
"Anh nói cái gì?"
"A...ờ..."
Từ phía sau, một giọng khác vang lên
"Cậu nói ai ngốc hả?"
"A...tôi...."
Cả hai cùng vén tay áo lên, đồng thanh

"Phải phải! Ngốc nên không xử lí cậu sớm đấy"
Cả hai cùng tiến lại gần và....

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Trong phòng, Kikyou,Miroku,Kagura và Kagome thắc mắc

"Hả? Tiếng la choi lói?" Miroku nói
"Sao giống giọng Naraku quá" Kikyou nhận ra
"Anh ta chứ còn ai!" Kagura nhắm mắt
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" Kagome chớp mắt





"Sesshoumaru-sama! Hoàng hôn trên biển đẹp không?"

Anh khẽ gật đầu
"Rin! Đừng ở đây lâu, kẻo bệnh đấy"

"Vậy thì về thôi, Sesshoumaru-sama! Rin cũng đói rồi"
"Ừ"

Tối đến, cả căn phòng tưng bừng lên

Naraku đứng trên giường, nói to
"Ngày mai, chúng ta sẽ đi đâu đây các bạn?"

Miroku đứng lên phát biểu
"Đi tới chỗ các cô gái Hawail xem họ múa"

Sango nhảy qua đập Miroku một phát
"Dẹp cậu đi!"

Kagome nói
"Tắm biển thì ngày mốt tính sau, mai chúng ta đi dạo một vòng quanh thành phố Hawail, thế nào cũng có trò vui"

InuYasha ngồi bật dậy, cười
"Có lý! Hay đi vòng Hawail đi"

Đồng thanh
"Được! Quyết định vậy đi"

Sesshoumaru ngồi im lặng.
"Sesshoumaru-sama! Mai đi với Rin luôn nhé"
"À..."
"Sesshoumaru-sama! Đừng do dự nữa, đi với Rin đi"

Sesshoumaru nhìn sang Rin, im lặng một hồi. Rin cười
"Không nói gì có nghĩa là Sesshoumaru-sama đồng ý rồi nhé"

Biết sao được. Công tử nhà ta đành phải đi thôi. Chứ lỡ như Rin mà khóc thì Sesshoumaru chỉ còn nước....tự tử để không phải nhìn thấy nước mắt con gái.

"Mọi người ngủ sớm đi! Để lấy sức cho ngày mai" Kikyou mỉm cười

"Ok"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:44 am

Chap 25




"Ôi! Mệt thật!" Kikyou vừa cười vừa ngồi xuống ghế
"Ừ! Nhưng vui đúng không?" Kagome nói
"Mình thích nhất là những trái dừa ở đây" Sango nói một cách hớn hở
"Vị của nó ngon lắm ạ!" Rin nhìn Sango
"Tất nhiên rồi! Em uống thử xem nè"

"Ôi! Ngon quá"

"Đi thôi các bạn! Kẻo họ lại cằn nhằn đó" Kagura nói


Yatsuka theo dõi đã lâu. Vẫn ngầm đi theo

"Họ lại định đi đâu nữa đây? Theo dõi họ từ sáng tới giờ, sao mà đi lắm chỗ thế nhỉ? Quý tộc tỷ phú có khác, toàn chơi sang"

Khi họ đến một con đường vắng, Yasuka cầm một con dao bén nhọn. Nhắm ngay Kagura.Đang định phóng thì....

BỐP

Một trái dừa rơi từ trên cây xuống, làm con dao phóng đến chỗ khác. Nó lao thẳng đến Rin.
Kagura kịp nhận ra trong tích tắt, kéo Rin ngã xuống, Kagura dùng mình đỡ.


Yasuka trốn ngay. Nhìn ra theo dõi

Kagura cũng nhìn quanh. Mọi người hốt hoảng. Kagome lo sợ
"Hai người có sao không?"
3 người đỡ Kagura và Rin ngồi dậy
Kagura vẫn còn giữ chặt Rin và hỏi
"Tiểu thư không sao chứ?"
"Dạ! Còn chị có sao không?" Rin run rẩy hỏi

Yasuka hết hồn
"Cái gì? Tiểu thư là con nhóc đó sao?"

Nhìn qua con dao còn cắm dười đất.
"Kagura! Rin! Chúng ta đến chỗ Sesshoumaru nhanh lên" Sango nói

"Ừ"
Kagura ẵm Rin trên tay, vội vã đi khỏi nơi đó.

Yasuka chờ họ đi khỏi rồi, ra khỏi chỗ núp, nhặt lại con dao. Tay cầm trái dừa đã rơi lên đầu mình.
"Tất cả là tại mi, trái dừa chết tiệt" Cầm trái dừa, quăng mạnh xuống. Không ngờ trúng ngay chân.
"Ui da! Đồ chết tiệt! Phá đám ta đủ chưa hả?"
Chap 26


"Về nhà rồi! Khoẻ quá" Vừa bước vào, InuYasha đã ngồi phịch xuống cái ghế salong.

Kanna bước xuống
"Các em về rồi à? Đi chơi có vui không?"
"Vâng ạ!" Sango nói

"Nào! Chắc các em mệt rồi. Lên phòng tắm, nghỉ ngơi đi, còn lại để chị lo"





"Ngon thật. Món gì cũng không ngon bằng thức ăn của Kagura và chị Kanna nấu"
Kanna cười
"Thằng nhóc này, chỉ biết nịnh thôi"
"Ngon thật mà chị" Miroku nói





"Công nhận ở với Sesshoumaru sướng thiệt! Đi chỗ này chỗ kia, muốn gì được nấy, vui quá"
"Ủa? Mình nhớ cậu là con nhà giàu mà, sao lại nói như ăn mày mới vào cung điện thế?"
"Biết gì mà nói hả Miroku? Tại cha mẹ hà tiện ấy mà."
"Tội Naraku quá nhỉ?"
"Giỡn đó hả? Đừng có nói giọng đó nghen"





"InuYasha! Cậu có thấy cái gương nhỏ của tôi đâu không?" Kagome hỏi
"Sao hỏi tôi? Đồ vật của cô, làm sao tôi biết" InuYasha nằm trên ghế ngó lơ
Kikyou nói
"Cái gương nhỏ của cậu à? Có phải chiếc gương nhỏ nhỏ hình tròn màu hồng không?"
"Đúng rồi! Cậu biết nó ở đâu à?"
"À...thì..."
"Sao vậy? Nó ở đâu thế Kikyou?"
"Hôm trước, mình thấy InuYasha làm vỡ nó và vất đi rồi"

Ui cha! Sấm sét nổi lên rồi. InuYasha đang lợi dụng cơ hội lén lút đi khỏi
"InuYasha!" Kagome nói rất nhẹ nhàng

"À! Vâng,...í lộn....chuyện gì?"
"Sao cậu lại làm vỡ nó?" rất nhẹ nhàng

"Tôi lỡ tay làm rơi nó thôi mà" InuYasha hạ giọng
"Tại sao cậu lại vứt nó đi?" nhẹ nhàng
"Vì...vì nó vỡ rồi, vả lại tôi sợ Kagome "xử lí" nên...nên..."
"Nên cậu vứt nó mà không cần hỏi ý kiến tôi đúng không?" Nhíu mày


"Tôi...tôi không cố ý đâu"

"InuYasha" Kagome mỉm cười
"Hả?" Ngạc nhiên




Kagome lấy hơi và
"KAMISAMA!!!!!!!!!!!!!!!"
(kamisama : tạm dịch là "trời ơi là trời")





"Tại sao anh lại làm thế hả? Anh có biết cái gương đó đã theo tôi 5 năm không?????????"

"Ka...Kagome, đừng nổi nóng. tôi...."

"Miễn bàn!"

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Căn nhà này lại vang tên tiếng kêu rất ư là thảm thiết. Thật tội cho InuYasha T.T
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:44 am

Chap 27



"Bây giờ, đột nhập ngôi nhà ấy rất khó. Mấy con vật gớm ghiếc ấy cứ ở trong vườn, làm sao mà vào đó đây?"

"Tiểu thư Sara! Chúng ta hết cách rồi"

"Vậy ta phải làm sao đây?"
"Đành chờ cho họ đi chơi xa nữa chứ sao"




Quá khứ ngày xưa lại hiện về trong ký ức của Sesshoumaru.

"Ê! Chờ chút đã"
"Sao phải chờ? Đây là cái cây tôi thích, đi tìm cây khác đi"

Tranh giành

Chen lấn

PHỊCH

"Ông ơiiiiiiiiiiiii! Sesshoumaru đẩy con từ trên cây xuống đất nè"
"Ta không có! Ngươi là một con bò hậu đậu thì có"
"Không phải! Chính ngươi đẩy ta xuống"




Đang ngồi trên cây

"Ê! Nhìn nè, một con sâu bướm"
"Í ẹ! Nhìn chúng gớm quá"
"Vậy hả? Bắt lấy này"

"GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

PHỊCH


"Ông ơi!!!!!!!!!! Sesshoumaru ném con bọ vào con và con bị rơi xuống đất nè."
"Con không có"




Bay bay. Kì lạ, Sesshoumaru đã có thể bay lơ lửng trên không trung từ nhỏ

"Ha! Cá là ngươi không làm được thế này"
"Vô lý! Chúng ta là ruột thịt mà sao tôi không có được khả năng bay lơ lửng chứ?"
"Ngươi có đấy ngốc ạ"
"Thật hả? Anh chắc chứ?"
"Thật mà. Chỉ cần ngươi dang tay ra và nhảy khỏi nhánh cây"

PHỊCH

"AAA! Đauuuuuuu"
"Ha ha! Đồ ngốc. Ngươi không thể lơ lửng trên không trung giống ta được đâu"

"Ông ơiiiiiiiii! Sesshoumaru nói con có thể bay lơ lửng, con làm theo và con bị rơi xuống đất nữa nè"
"Việc ngươi quá cả tin không phải là lỗi của ta"
"Hả... Ông ơiiiiiii! Sesshoumaru nói bậy"
"Ta không có"


"Anh à! Có phải mẹ tôi đã chết thật rồi không?"
"Hỏi vớ vẩn! Ngươi đã thấy tận mắt rồi còn hỏi à?"

"Vậy ... tôi có thể gọi dì là mẹ không?"

"Hả? Ngươi nói gì?"

"Tôi...muốn gọi dì ấy là mẹ"

"Được! Mẹ ta cũng là mẹ cậu mà"

"Cảm ơn anh"

"Thôi đi! Nghe ngứa tai quá"

"Vậy thì...mẹ tôi là người thế nào vậy?"

"Ta không biết! Ta không nói chuyện nhiều với bà ta"

"Anh...có ghét tôi và mẹ tôi không?"

"Ngươi nói gì thế? Cả cái nhà này không ai ghét ngươi"

"Có phải anh luôn bắt nạt tôi vì để anh không thể ghét tôi không?"

Nhắm mắt lại
"Đúng vậy! Nếu ta không bắt nạt ngươi thì ta không thể tha thứ cho ngươi và bà ta được"
"Tôi thì không như thế! Tôi kính trọng anh và rất mến mẹ anh"
"Ngươi ngây thơ hơn ta tưởng nhiều đó"
"Vì đó là tôi!"




Sesshoumaru chợt tỉnh. Sao dạo này, anh luôn nhớ về quá khứ .Vẫn là câu nói
"Thằng ngốc ấy! Sao lại nhớ về nó chứ"
Chap 28


Mỗi buổi trưa, Sango ra vườn múa kiếm. Vốn học kiếm đạo nên cô không thể không cầm chúng mà chém.
Gió, gió nổi lên, trong từng nhát kiếm quệt vào gió, âm thanh đó lại vang lên.
Kí ức từ cõi xa xăm vọng về. Vừa múa, vừa nghĩ đến nó


"Kohaku! Em có sao không?"
"Không sao đâu chị. Em ổn mà"
"Chị xin lỗi, chị đã để em luyện kiếm một mình"
"Không phải lỗi của chị, là do em nghịch phá thôi"
"Về nhà nào em! Chị sẽ băng bó cho em"
"Em không sao. Chỉ trầy nhẹ thôi"






"Kohaku! Em đâu rồi?"

"Chị....chị..."

"Kohaku! Em sao vậy?"
"Chị đừng đến gần đây,em sẽ làm chị bị thương đấy"
"Kohaku! Về đi em. Chị sẽ chữa lành bệnh cho em."
"Không! Đừng đến đây"
"Kohaku! Tay em chảy máu rồi kìa, em có sao không?"
"Chạy đi, đã bảo đừng đến đây mà! Em không kiểm soát được mình đâu"
"Kohaku!"

PHẬP
Vết chém ngang qua vai
"Em đã bảo chị chạy đi mà....."
"Kohaku! Em sao thế?"
Cơn điên loạn đã chiếm hết tâm hồn

"Kohaku!"


Xoẹt

Nó nhảy ra phía sau, đâm một nhát vào lưng

"Em...." Nước mắt Sango chảy hai hàng



PHẬP

"Kohaku!"
Một ai đó chém nó một nhát, nó ngã xuống
"Chị...chị..."
"Kohaku! Em tỉnh lại rồi"
"Chị! Em xin lỗi. Chị ơi...em sợ lắm"
"Kohaku! Chị ở cạnh em đây, đừng sợ"
"Dạ...." Trút hơi thở cuối cùng, nó không còn thở nữa

"Kohaku! Tỉnh lại đi em! Chị xin em, tỉnh lại đi mà! Kohaku"
"Gọi cũng vô ích thôi"
"Ngươi đã giết chết em trai ta!"
"Này! Nếu ta không giết nó thì nó sẽ giết ngươi, sau đó nó cũng chết. Dù sao thì cũng còn một người sống"

"Ta không tha cho ngươi! Chết nè"
KENG
"Dừng lại! Ngươi đang bị thương nặng đấy! Con bé 8 tuổi kia, muốn sống thì dừng lại"
"Ngươi cũng là con nít mà! Ta phải giết ngươi"

BỐP

"Tha lỗi cho ta nhé! Ta phải cho ngươi bất tỉnh để gọi người nhà của ngươi đến đem ngươi về"






Trong gió vẫn rít lên tiếng kiếm của Sango.
Cô nhớ về nó, những nhành lá trên cao rụng dần xuống, tay cô cũng buông kiếm. Ngồi phịch xuống

"Kohaku! Em chết thì chị làm sao sống đây? 10 năm rồi, chị nhớ em lắm, Kohaku"
Sango khóc thầm, những hàng nước mắt không dừng lại được vẫn cứ tuôn rơi.
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:45 am

Chap 29


Kagome rất hiền(dù đôi lúc khá...hung tàn)

Kagome tuy rất thương yêu cha mình, nhưng lại hận ông ấy. Một chính trị gia không có thời gian lo lắng cho con gái. Nhưng chỉ có thế thôi thì....không đáng hận


"Kagome, sao cô lại ở trong đền với ông? Chẳng phải cô là một tiểu thư giàu có sao?" InuYasha đứng khoanh tay, dựa vào cây.
"Tôi...hận cha mình"
"Sao lại hận?"
"Để tôi kể cho anh nghe..."




"Cha! Sao cha làm việc hoài vậy? Cha không có thời gian cho con sao?"
"Xin lỗi con, Kagome! Nhưng cha bận lắm.Để lần sau đi"
"Cha cứ đi hoài. Con ở nhà chỉ có một mình! Cha không dành chút thời gian được sao?"
"Kagome! Nếu con buồn thì cha sẽ mướn vài người giúp việc cho con"

"Cha!"
"Thôi! Cha bận lắm, con về nhà đi, hay đi đâu đó chơi đi"

Đôi mắt đẫm nước, nói nghẹn ngào với cha
"Con biết mà! Cha chỉ lo cho công việc của mình thôi, cha đâu để ý gì đến con!"
"Kagome! Không phải vậy đâu..."

"Cha không cần giải thích, con sẽ đến đền của ông ở."

"Kagome, con ...."
"Đủ rồi! Con ở lại căn nhà trống rỗng ấy, có ngày sẽ như mẹ thôi"

Chạy vụt đi

"Kagome! Kagome!"




"Cô bỏ đi như thế mà coi được à? Đó đâu phải vấn để gì nghiêm trọng mà cô lại hận ông ấy"
"Nếu chỉ có thế...tôi việc gì phải ghét cha"
"Còn gì nữa?"

"Vì cha, vì ở nhà chờ đợi cha có 1 mình mà mẹ tôi đã bệnh nặng và chết dần chết mòn"
"Lúc mẹ cô bệnh, cha cô ở đâu?"
"Ông ấy đang làm việc ở Hoa Kỳ. Mẹ tôi đã phải cô độc ra đi."
"Vậy à?"
"Đúng! Vì thế mà tôi quyết không trở về nhà. Về để ở trong cái nhà trống rỗng ấy sao"
"Lúc đó, cô bao nhiêu tuổi?"
"8 tuổi"

InuYasha nghĩ
'8 tuổi à? Sao giống thế?'




Kikyou ở trong căn phòng màu tím nhạt. Đứng bên cửa sổ, nhìn lên trời. Nhớ về ngày xưa


Cái ngày bị lạc trong khu rừng
"Đây là đâu? Ta đang ở đâu thế này?"
Một cảm giác sợ hãi trong bóng tối, nhìn xung quanh, như có tiếng của những người thường chọc ghẹo mình. "Con bé đó! Tiểu thư gì mà giống hệt như thầy tu, lại xấu xí khó ưa nữa chứ. À! Nó xấu xí vì không có thời gian chăm lo trang điểm, chỉ lo tụng kinh suốt ngày. Nhìn mặt nó là ghét rồi"
Ngồi phịch xuống, ôm đầu. Những nỗi sợ hãi từ đâu ùa đến. Những sự phá huỷ diễn ra trong đầu.
Mọi thứ xung quanh bốc cháy.Đây cũng là ảo giác sao? Không! Đây là sự thật. Ảo giác không thể gây khó thở và nóng được. Nó từ từ bao phủ lấy cả người. Đưa bàn tay lên, nhìn thấy lửa đốt cháy nó, máu chảy ra và bị cháy ngay lập tức. Cảm giác của cái chết đang hiện hữu. Nhưng một tiếng nói từ đâu, hình như không phải nói với cô mà là cô tình cờ nghe được.
"Việc có chiếc giếng cạn đã làm náo loạn trật tự thời gian. Kèm theo đó, linh hồn của nữ pháp sư ấy đã rối loạn. Nó đã tách rời , sẽ thành hai con người giống kiếp trước và và kiếp sau của cô ta. Phải sắp xếp lại sự rối loạn này. Con người đang bị thiêu cháy chính là một nửa của cô ta"


Kikyou không còn biết làm gì ngoài việc ngã xuống, ngọn lửa của cái chết đã khuất phục cô bé.

"Khi tỉnh lại, Kikyou đã thấy mình nằm trong bệnh viện.Xung quanh, người thân đang lo lắng cho mình. Nhìn vào chiếc gương gần đó, thấy một người hoàn toàn khác. Xinh đẹp, không như cô bé lúc trước.




Kikyou đứng đó, ngước nhìn lên trời và quá khứ.
Cô chỉ muốn khóc mà thôi.
Chap 30



Cả nhà đông đủ dưới phòng khách. Công nhận phòng khách nhiều ghế thiệt, InuYasha nằm hết cái ghế salong, Kagome ngồi đó, vậy mà vẫn còn nhiều để những người khác ngồi(nằm)
Naraku nói
"Còn trò gì không các bạn?"
Kagura đem trà và bánh ngọt đặt lên bàn và nói
"Trò gì nữa hả? Riêng việc biến cái nhà này thành sở thú chưa đủ sao?"
Kanna ôm một cái túi gì đó bước xuống và nói
"Trò gì cũng được, nhưng nhớ ngày mai phải đưa Rin đi khám định kì đó"

"Chị ôm cái gì vậy?" Kagura nhìn xuống cái túi

"À. Chờ chị chút" Kanna ngồi xuống, mở nó ra.

Ai cũng nhìn chăm chăm vào Kanna.
"Đầu tiên là InuYasha!"
"Dạ?"
"Chụp nè!"

"Cái gì đây chị? Con dao rỉ sét này à?Nó để làm gì vậy?"
"Đừng hỏi! Cứ lấy đi"

"Vâng!"

"Sesshoumaru!"
"Sao?"

"Cái này của em"
"Hai cái cán kiếm này à?"
"Nhớ xài cán màu trắng đó. Cán màu xanh cất đi"
"Xài gì?"


"Naraku! Của em nè"
"Cái này là cái gì?"
"Em dùng nó mà buộc tóc mình lên đi"
"Trời hỡi"


"Miroku! Bắt lấy"
"Gì đây chị? Chuỗi hạt và cái cây đũa vàng này hả?"
"Giữ lấy! Đừng đem bán đó"
"Gì mà bán. Đem tới tiệm cầm đồ hay đồ cổ cũng được ạ"
"Em giỡn hả? Cất đi"
"Cất thì cất."



"Sango! Của em nè"
"Gì đây chị? Cái blupmeran này à?"
blupmeran : món đồ chơi giống Hiraikotsu(Phi Lai Cốt)nhưng nhỏ bằng con chuột vi tính


"Kikyou!"
"Sợi dây cung và cọng lông vũ?"



"Kagome! Đón lấy"
"Sao giống của Kikyou thế ạ? Có điều dây cung này màu xanh?"


"Rin! Cái này của em"
"A! Viên đá tròn dễ thương quá"
"Giữ cẩn thận nhé! Không phải ngọc Tứ Hồn đâu, đừng làm vỡ đấy"
"Tứ Hồn? Hồn ma ạ?"



"Và Kagura! Nhận lấy"
"Chị à! Trời đâu có nóng, nhà có máy lạnh mà cần quạt tay làm gì?"
"Chị bảo giữ bên mình chứ có bảo em quạt cho mát đâu"


Kikyou hỏi
"Chị! Rốt cuộc là những thứ này để làm gì?"

"Các em cứ mang theo nó bên mình. Sẽ có dịp dùng đến thôi!"

Kagura bỏ chiếc quạt vào tay áo, thầm nghĩ
'Chuyện gì đây? Những thứ này sẽ dùng đến à? Chúng có ích gì chứ?'
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:45 am

Chap 31



"Anh ui! Cái đó là cái gì vậy?"
"Hình như là một toà thành cổ"
"Hèn chi nó cũ kĩ quá"
"Vào thử xem"
"Á! Đừng mà! Lỡ như có ma thì sao?"
"Nhưng trời đang mưa, ta vào đó thì có sao? Sẵn ở lại đêm nay luôn"

"Đúng đó thiếu gia! Chúng ta chỉ vào trú mưa thôi mà"
"Kagura! Cô gan quá vậy"

"Không phải cô ta gan, mà là ngươi nhát cáy"
"Nhưng...."
"Ngươi sợ thì ở đây nhé, đi thôi Kagura"
"Á... Chờ em với."


"Ai đó?"
Tiếng một cô bé vang lên. InuYasha chết đứng, Kagura nói
"Chúng tôi bị lạc, gặp phải trời đang mưa nên ghé vào đây. Cô ở đâu vậy?"
Tiếng chân đi xuống lộp cộp. InuYasha níu chặt áo của Sesshoumaru. Đèn bật sáng, một cô bé mặc bộ kimono màu xanh lục đang đứng trên cầu thang.
"Các bạn đến nhờ trú mưa à?"
"Vâng" Kagura trả lời
"Xin mời" Cô bé quay bước đi, 3 người đi theo.
"Bạn tên gì thế?" Kagura hỏi
"Tôi là Sozi"
"Bạn ở đây một mình sao?"
"Vâng!"
"Vậy tại sao bạn lại ở một mình?"
Cô bé tên Sozi này không trả lời
"Mời vào"

Vào một căn phòng tiếp khách hơi tối tăm, Sozi nói
"Các bạn cứ ở đây đi. Khi nào tạnh mưa rồi về"
"Cảm ơn bạn" Kagura hơi cúi đầu chào

"Sesshoumaru! Em thấy ở đây...hình như có ma!"
"Vớ vẩn! Ngươi nhát thế à? Đúng là đồ con nít"
"Anh cũng có lớn tuổi hơn tôi đâu? Chỉ ra đời trước tôi có 4 tháng thôi"
"Nhưng cũng là lớn hơn ngươi, và đủ làm anh ngươi đấy nhá"
"Không chịu!"
"Ngươi có không chịu thì đó cũng là sự thật"
Kagura ôm đầu, thật không chịu nổi hai vị thiếu gia ưa cãi nhau của mình. Họ vẫn cãi nhau, InuYasha dường như đã quên mất mình đang sợ ma

"Chỉ lớn hơn có 4 tháng thôi mà anh cứ bắt nạt tôi hoài, bất công quá"
"Ta thích đấy! Làm gì được nhau nào?"
"Anh...." InuYasha đang định cãi lại anh mình thì cửa bị kéo ra
InuYasha lại ôm chặt áo Sesshoumaru với một cách hoảng hồn tội nghiệp ghê luôn
"Xin lỗi"
"Gì vậy?"
"Tôi pha cho các bạn một chút trà gừng đây. Uống đi cho nóng, kẻo cảm lạnh vì mưa đấy"
"Cảm ơn bạn" Kagura nhận mâm trà từ Sozi. Xong, cô bé kéo cửa lại



"Làm hết hồn" InuYasha thở phào
"Ngươi nhát thật. Vậy có đi đâu thì đi sát ta nè. Kẻo ngươi sợ quá ngất xỉu thì ta không cõng nổi ngươi đâu đó"
"Anh nói gì thế? Sao anh lại vác không nổi? Đến cái bàn trang điểm quá to của mẹ, anh cũng vác 1 tay lên núi rồi ngứa tay quăng nó xuống luôn đó thôi"(sặc! 7 tuổi mà sao khoẻ quá vậy trời)

Kagura ngạc nhiên
"Ủa? Vậy thì cái bàn trang điểm của phu nhân biến mất là do thiếu gia sao?"

"InuYasha! Vậy mà ngươi cũng nói được à?"

"Kagura! Còn nhiều lắm nhé. Cô còn nhớ cái tủ kiếng của cha tôi không?"
"Vâng! Lão gia hỏi tôi có thấy nó đâu không"
"Là do Sesshoumaru khiêng nó đi chơi. Sau đó đập tan và liệng nó cho hàng ve chai luôn"

"Trời! Thật ạ?"
"Còn nữa nha! Cái tủ chén đĩa dưới bếp biến mất làm Kanna đi tìm và cả nhà không có chén đũa để ăn, nhớ không?"
"Cũng do cậu ấy làm sao?"
Sesshoumaru nói
"Tại vì InuYasha đã lôi hết tô chén trong đó ra, làm vỡ rồi vứt luôn xuống biển phi tang đấy"
"Sau đó thì anh thấy cái tủ trống trơn nên khiêng nó ra, lấy búa đập cho hả tức vụ anh bị trượt chân ngã xuống hồ chứ gì. Sau đó anh đã lén vứt mấy mảnh gỗ ấy sang cái hồ cá nhà hàng xóm, làm cá người ta chết hết không còn con nào"

"Vậy là hai vị, ai cũng có tội hết hả?"

"Á" Cả hai chợt nhớ ra....

"Tôi không biết phu nhân sẽ làm gì hai người khi nghe thấy hết mấy cái này đâu"

"Kagura! Tôi xin cô! Đừng nói lại mà!" InuYasha năn nỉ

"Tôi không biết nữa! Nếu phu nhân hỏi thì tôi sẽ nói"

"Tại mi đó InuYasha"
"Sao lại là tôi? Tại anh thì có"
"Chính ngươi nói trước"
"Tại anh mà"
"Tại ngươi"
"Là anh nói"
"Là ngươi nói trước"

"Nếu hai người còn cãi cọ nữa thì khi về, tôi sẽ nói ngay đấy"
Im lặng

3 tiếng sau

"A! Trời tạnh rồi. Chúng ta về thôi" Kagura nói


"Cảm ơn Sozi đã cho chúng tôi tá túc"
"Không có gì"
"Tạm biệt"
"Ừ! Đi cẩn thận nhé"



Quá khứ ngày xưa là thế đấy. Chỉ là phá phách và tranh cãi giữa 2 anh em này
Chap 32

Trong một góc của khu vườn vào buổi trưa, Sango vẫn múa mãi thanh kiếm đó. Miroku ra nơi Sango đang làm việc với thanh kiếm. Nhưng cô chỉ nhìn Miroku rồi cười, lại tiếp tục huơ kiếm vào gió.
InuYasha và Kagome vẫn ở trong nhà, nhìn ra.InuYasha nói
"Sao Sango cứ ỉu xìu mỗi khi cầm kiếm vậy?"
"Cậu không biết đó thôi! Sango có một cậu em trai, nhưng nó đã chết rồi."
"Gì chứ! Vì thế mà buồn vì kiếm luôn tới giờ à?"
"Bộ như vậy chưa đủ sao?"
"Tôi thì đã chứng kiến mẹ mình chết như thế nào mà vẫn tỉnh nè"
"Sao?Cậu..."
"Thôi! Đừng nhắc nữa"
"InuYasha"


InuYasha nhớ lai cái khoảnh khắc ấy
"InuYasha! Con của ta..."
"Bà...bà có phải là mẹ tôi thật không?"
"Đúng! Mẹ...mẹ đây con ơi"
Sesshoumaru giữ InuYasha lại, chắn trước mặt
"Dừng lại! Bà mà là mẹ à? Có người mẹ nào lại muốn hại chết con mình không?"
"Không...không đúng"Bà trả lời
"Còn chối à? InuYasha! Ngươi quên ai đã muốn đâm ngươi một nhát dao sao?"
"Nhưng anh hai..."
"Câm miệng! Ngươi còn gọi ta là anh thì người phụ nữ đó không phải mẹ ngươi, mà là kẻ muốn giết ngươi"

"Không! Các con nhầm rồi!"

"Câm miệng! Ngươi chỉ là dân thường và không phải mẹ của InuYasha!Chẳng có người mẹ nào đang tâm muốn giết con mình cả"

"InuYasha! Con không tin mẹ ư?" Mắt bà bắt đầu tuôn dòng lệ

"Ơ...tôi..."

"InuYasha! Ngươi muốn chết sao? Bà ta đã muốn hại ngươi"

"Không! Đó không phải là ta!"

"Không phải bà à? Izayoi! Hình dạng của ngươi, gương mặt của ngươi, làm sao ta quên! Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm à?"

"Không! Ta không làm"

"Im đi! Đồ rắn độc"

"Không! Đó là...."

Chưa nói hết câu, một sợi dây xích từ vực thẳm bay lên, quấn lấy cổ bà ấy, muốn kéo bà xuống vực sâu

CHỤP


Sesshoumaru chụp tay Izayoi lại, phía dưới kia là độ sâu không đáy

"Cậu..."

"Đủ rồi đó! Khi chưa biết được có phải bà làm hay không thì ta không để bà rơi xuống như vậy đâu"
"Ta nói với cậu là ta không hề làm"

"Vậy thì cố mà giữ lấy tay ta"

InuYasha ngồi sụp xuống và gọi
"Mẹ"

Sợi dây xích càng trói chặt hơn, kéo càng mạnh hơn.
"Đừng xuống địa ngục một cách lãng nhách vậy! Lên đi"
InuYasha gọi
"Mẹ ơi"

Bà mở mắt nhìn InuYasha, nói
"Con trai của ta! Con hãy tin ta không làm việc ấy. Ta vẫn yêu con"

Sợi dây xích bất ngờ kéo mạnh một cái, vuột tay, bà rơi xuống. Vẫn còn kịp nở một nụ cười với InuYasha.
"Mẹ"




Trở về thực tại, InuYasha vẫn còn nhớ mẹ, nhưng điềm tĩnh như không.
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
Admin


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 28
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitimeWed Jul 08, 2009 8:45 am

Chap 33



"Mới đó mà sắp đi học rồi sao?" Kagome nói
"Mới đâu mà mới! Vừa nghỉ được chút xíu đã đi học rồi, chán" InuYasha than

"Bó tay hai người luôn! Đã nghỉ ở nhà 3 tháng trời mà chưa đủ hả?" Miroku nói

"Mệt quá! Nghỉ vậy mà đủ hả? Cầu cho nghỉ nguyên năm luôn đi" Naraku thở dài

3 người kia đồng thanh
"Đồ lười biếng"




"Tiểu thư! Cô định làm gì nữa?" Yatsuka
"Thì từ từ! Để tôi tìm cách"



"Các em! Có bạn học sinh mới nè"
"Cô ơi! Là nam hay nữ vậy cô?"
"Có 3 bạn học sinh nam đó"
"Ai thế cô?"
"Mời 3 em vào"
Một người tóc dài, mắt hoàn toàn màu xanh, tóc cột cao. Một người tóc hơi vàng nhưng không dài, tên Yattoko. Người còn lại có đôi mắt hơi nâu, tên Mitsubachi(ngộ hem, tên gì không lấy, lấy tên ... mật ong)

Cô giáo nói
"Các em muốn ngồi ở đâu nào?"
Cả 3 nhìn quanh lớp. Kouga nói
"Cô ơi! Cho em ngồi sau bạn kia được ko ạ?" Chỉ tay thẳng về phía Kagome.
"Nhưng đằng sau Kagome đâu còn chỗ mà ngồi?"
Kouga vỗ tay 3 tiếng, hai tên thủ hạ bước cửa từ cửa sau lớp học đem bàn ghế đặt phía sau Kagome ,Kouga đến ngồi vào chỗ của mình. Cô nói
"Em...ngồi đó được không?"
"Dạ! Vì em bị viễn thị mà nhà nghèo, không có tiền mua kính nên xin cô cho em ngồi đây ạ"
"Được! Em cứ ngồi đó đi"

InuYasha nhìn qua, mặt hầm hầm, nói thầm
"Trời đất! Nhà nghèo, không có tiền mua kính mà có tiền thuê hai tên thủ hạ lực lưỡng thế kia à? Sao bịa đặt vậy mà cô cũng tin?"


Giờ ra chơi

"Bạn tên gì?" Kouga hỏi
"À! Mình là Kagome!"

"Rất vui được làm quen với bạn"
"Ừ! Mình cũng thế?"

Ui. Kagome thấy cái gì đó đang bao trùm lấy căn phòng này. Lửa hận thù từ đâu vậy trời? Kia rồi, anh chàng bệnh sỹ Inuyasha
Chap 34



Về nhà
"Kagome! Sao cô lại thân mật với cái tên đó vậy hả?"
"Không có! Cậu lầm rồi! Chỉ là bạn bè với nhau thôi mà"
"Mệt quá! Không thèm nghe"
"InuYasha"


Tối, cả nhà lại xúm quanh phòng khách, Kagome chưa tắm xong. Nhân dịp này, Miroku nói
"Cậu thật quá đáng đó InuYasha"
"Cái gì hả?"
Kikyou nói thêm
"Cậu ghen như vậy mà coi được à?"
"Ai...ai thèm ghen?"
Naraku vênh
"Còn chối hả? Cách hành xử của cậu thật quá đáng"
"Gì...gì nữa đây?"
Sango lấy trái bóng bàn, ném vào mặt InuYasha và nói
"Đồ ngốc! Cậu làm thế mà coi được sao? Kagome nói chuyện với bạn mới là chuyện bình thường,có gì mà phải nghi ngờ?"
"Nhưng...thái độ của cô ta với tên đó...tôi hết nhịn nổi rồi"
Kagura bước ra
"Nào giờ Kagome vẫn vậy mà, luôn đối xử tốt với bạn bè và là hoa khôi của trường nữa thì làm sao mà mọi người không mến chứ."
"Vậy à?"
Miroku nói
"Tốt nhất, cậu nên rộng lượng chút đi"
InuYasha im lặng. Naraku hỏi
"Ủa? Sesshoumaru, sao không nói gì hết trơn vậy?"

"Mệt quá! Đừng lôi tôi vào mấy chuyện vớ vẩn này"





Hôm sau, lại đi học

Kagome vừa bước vào lớp, Kouga đã nhào tới nắm tay Kagome lên
"Kagome! Cho tôi làm bạn trai Kagome nhé"
Kagome ngập ngừng
"Hả? Tại sao?"
Cả lớp ồ lên một tiếng, InuYasha nói nhỏ
"Cái...cái gì?"
Kouga vẫn nhìn Kagome đắm đuối
"Kagome! Vừa gặp Kagome là tôi đã mến Kagome rồi"
"Nhưng...nhưng mà..."
Cả lớp bắt đầu xì xào
"Ô! Đẹp đôi quá kìa"

InuYasha đi tới, kéo Kagome ra sau lưng, nhìn đăm đăm vào Kouga như muốn đánh nhau vậy

Kouga nói
"Ê! Làm gì vậy?"
"Đừng có tới gần Kagome! Tên khốn"
"Kagome là bạn gái của ta, sao mi dám?"
"Hay nhỉ? Bạn gái à? Đồ ngốc! Câu đó phải để ta nói mới đúng"
Kagome can
"Thôi mà hai người"
"Tránh ra Kagome! Cô mà ở gần hắn là tôi không cho cô đi học luôn đó"
"Sao hả? Mi tên gì đây? InuYasha à?"
"Đừng có tò mò! Ta cấm ngươi đến gần Kagome.Nhìn mặt là giống một con sói đói rồi"

"Thì sao hả? Kagome là của ta, nghe rõ chưa hả cẩu đần?"
"Cái...cái gì? Ngon quá ta! Muốn đánh nhau à?"
"Ok! Thích thì chiều! Dzooooo"

"Đủ rồi nghen"

Cả hai toang đánh nhau thì Kagome thét lên. dừng ngay lập tức. Kagome kéo InuYasha ra ngoài, trong lớp lại bàn tán
"Phen này Kagome chọn InuYasha rồi"
"Yên lặng! Tui sẽ giành được Kagome cho mà xem"
Về Đầu Trang Go down
https://hoc4ever.forum-viet.net
Sponsored content





Tuyết và Mây Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tuyết và Mây   Tuyết và Mây I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tuyết và Mây
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯)) :: Lĩnh vực khác :: Club thơ văn :: Fan fiction-
Chuyển đến