((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))

WElCOME TO HOC4EVER !
 
Trang ChínhPortalGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Fic dịch YugiOh (Yami / Tea): Monster and man

Go down 
Tác giảThông điệp
Daisy_lass
Neptune
Neptune
Daisy_lass


Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 2
Điểm gửi bài : 6
Join date : 06/04/2012
Age : 34

Fic dịch YugiOh (Yami / Tea): Monster and man Empty
Bài gửiTiêu đề: Fic dịch YugiOh (Yami / Tea): Monster and man   Fic dịch YugiOh (Yami / Tea): Monster and man I_icon_minitimeFri Apr 06, 2012 6:19 pm

Tên fic: Monster and Man
Tác giả gốc: MoonlightSpirit
Thể loại: lãng mạn/ lo lắng
Lứa tuổi: T (13+)
Tình trạng:
Hoàn thành gồm 18 chương
Disclaimer:
YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Dựa vào chuyện thằng gù ở nhà thờ . Tình yêu làm biển đổi người rung chuông Yami, tin là anh không có được. Anh phải lòng cô gái dân tộc Tea và chủ của anh Anubis cũng vậy. Và bộc lộ vòng xoắn tình yêu, sự cám dỗ và nguy hiểm dành cho họ.

Link dẫn đến fic gốc:


Chương 1: Tiếng chuông nhà thờ

Yami là Quasimodo

Tea là Esmeralda

Marik là Clopin

Anubus là Frollo

Tristan (khỉ) là con dê của Esmeralda (Tristan là thú cưng của Tea).

Yugi và Joey là những cái máng xuối


Mặt trời mọc vào một ngày khác ở Pari, Pháp. Tiếng chuông ở nhà thờ vang vọng lớn qua thành phố, báo hiệu một ngày bắt đầu. Mọi thứ đang hối hả với công việc buổi sáng. Những người bán rong sắp sếp quầy hàng, những thứ dự trữ mở ra trong ngày, mùi vị của buổi sáng thoảng qua con phố. Con phố nơi Marik, mặc trang phục truyền thống màu tím và trang sức bằng vàng và nón, mặt nạ tím che mặt bước đi. Anh là hình tượng bình thường đối với mọi người ở Pari, mang đến một chút trò hài hước đến ngày của họ với những câu chuyện huyền bí và bài hát vui nhộn. Hôm nay tiếng của anh vang lên qua con phố khi anh hát:

Buổi sáng ở Pari, thành phố thức giấc, đến tiếng chuông nhà thờ.

Người đánh cá bước xuống con phố. Cái sào trên vai ông, vẫy vẫy vào Marik đang cúi trở lại trong cách thức cường điệu. Người đánh cá cười thầm. Người bán bánh mì ở quầy bán hàng vẫy vẫy Marik khi ông bước qua và Marik vẫy vẫy trở lại ông.

Người đánh cá câu cá và người bán bánh mì nướng bánh.

Rung tiếng chuông nhà thờ.

Tiếng chuông nhà thờ khác nhau, tiếng ồn sấm chớp và họ định vị tiếng rung nhẹ. Tiếng chuông dường như run rẩy thành phố như thể chính là linh hồn của mỗi người:

Cái chuông lớn ồn như tiếng sấm

Cái chuông nhỏ phát tiếng nhỏ như bài thánh ca

Và ai đó bảo linh hồn của thành phố

Tiếng chuông reo

Tiếng chuông nhà thờ

Marik ngồi ở góc thành phố và nhóm trẻ con chạy đến anh, háo hức nghe câu chuyện mà anh kể cho chúng hôm nay. Đó là thứ mỗi ngày đối với chúng. Mỗi buồi sáng, Marik có câu chuyện mới cho chúng. Marik mỉm cười khi tiếng chuông reo.

“Nghe, những tiếng chuông hay chứ?” Marik hỏi, nhận xét tiếng chuông. “Quá nhiều màu và tiếng động. Quá nhiều tâm trạng thay đổi. Bởi vì các cháu biết là chúng không tự chúng rung đâu.”

“Chúng không vậy sao?” Một cậu bé trẻ mái tóc đen khỏang bốn tuổi hỏi.

“Không, cậu bé khờ ạ.” Marik đáp, lắc đầu. “Trên đó.” Marik chỉ về phía tháp chuông nhà thờ. “Cao, cao trong tháp chuông tối tăm, có một người rung chuông bí ẩn. Sinh vật đó là ai?”

“Ai?” cậu bé hỏi.

“Người ấy là ai?” Marik hỏi.

“Cái gì?” cậu bé hỏi, nôn nóng rằng những câu hỏi của nó sẽ không được trả lời.

“Sao hắn đến ở đó?” Marik hỏi.

“Bằng cách nào?” Cậu bé hỏi, bật lên sự đề phòng.

“Hush,” Marik nói cáu kỉnh với thằng bé. “Và Marik sẽ kể cho cháu. Đó là câu chuyện. Câu chuyện của người và quái vật.” Marik dựa gần nhóm con nít và bắt đầu hát:

Bóng tối là đêm khi mà câu chuyện bắt đầu trong bến tàu nhà thờ.

Hồi ức

Con tàu mang theo sáu người qua bến tàu gần nhà thờ. Một trong số họ là một phụ nữ, ẳm đứa bé trong tay. Người đàn ông lái con tàu trong khi ba người khác liếc quanh một cách nôn nóng. Người cuối cùng đang ngồi bất động trong áo choàng không tay,mũ trùm đầu phía trên và gương mặt che lại. Đứa bé bắt đầu khóc.

“Câm mồn đi.” Một trong những người đàn ông nhìn quanh.

“Chúng tôi sẽ định vị trí.” Người đàn ông gần anh nói.

“Hush, bé con.” Người phụ nữ dỗ đứa bé.

4 người dân tộc đáng sợ

Trượt nhẹ nhàng dưới bến tàu gần nhà thờ.

“4 gulden cho chuyến đi an toàn vào Pari.” Người đàn ông lái tàu nói. Khi người đầu tiên chửi người phụ nữ thọc vào túi của anh lấy tiền. Tiếng hí của ngựa làm tất cả họ nhìn lên. Và một gã đàn ông, trên con ngựa ô đến phía họ. Ông mặc những dây màu đen và mái tóc dài đen được cột thành đuôi ngựa. Làn da ông rám nắng và ông nhìn lên mọi người trên tàu với đôi mắt vàng cam lạnh lùng.

Nhưng cái bẫy được đặt cho những dân tộc

Và họ nhìn chằm chằm trong nổi sợ và cảnh giác

Hình dáng đeo bám là sắc như thể là những cái chuông

Một trong số những người đàn ông đang nhìn quanh lẩm bẩm cái tên của người đàn ông có những sợi dây màu đen. “Thẩm phán Anubis.”

Tiếng chuông nhà thờ

Anubis là thẩm phán ở Pari. Ông là người phân cách đúng sai. Ông mong mỏi bỏ vào thành phố của tất cả tội lỗi. Cho dù tình hình thế nào.

Thẩm phán Anubis mong mỏi bỏ vào thế giới của thói xấu và tội lỗi.

Và ông nhìn thấy sự mục nát ở mọi nơi ngoại trừ trong…

“Đưa những người dân tộc đến lâu đài tòa án.” Anubis ra lệnh cho lính gác.

“Bà đó rồi! Bà đang giấu gì vậy?” Một lính gác nói cáu kỉnh với người phụ nữ.

“Ăn cắp hàng hóa. Không nghi ngờ gì nữa. Lấy hàng hóa từ bà ta đi.” Anubis ra lệnh. Lần đầu người đàn ông trong chiếc áo choàng nói. Đó là thế giới riêng lẽ mà anh thì thầm với người phụ nữ. “Chạy đi.” Anh níu tay bà và hai người chạy nhanh đến mức có thể. Những người còn lại đánh những lính gác.

Bà chạy.

Người mặc áo choàng nghe tiếng hí và nhìn trở lại thấy Anubis đang theo sau họ trên con ngựa. Người mặc áo choàng nhìn thấy thung lũng và dẫn người phụ nữ xuống đó. Ngựa của Anubis không hợp để xuống thung lũng và ông bị bắt buột phải đi con đường dài. Cơn gió lạnh xoáy quanh người mặc áo choàng, người phụ nữ và đứa bé của bà gào lên như là đồng ca của tiếng ma.

“Nhà thờ” Người phụ nữ lầm bầm khi nhà thờ hiện lên trong tầm nhìn. “Chúng ta sẽ an toàn ở đây.” Đến lượt bà dẫn và bà dẫn người mặc áo choàng đến nhà thờ. Khi họ đến cánh cửa lớn, trang trí lộng lẫy. Bà nói hoài về họ, la lớn. “Nơi ẩn nấp! Xin trao chúng tôi nơi ẩn nấp!” Người mặc áo choàng không có ý kiến về thứ bà ấy đang làm nhưng bà dường như biết là họ sẽ an toàn ở đây và theo sau sự chỉ dẫn của bà, đánh vào cánh cửa và la lớn “NƠI ẨN NẤP!”

Rồi họ nghe tiếng đó. Tiếng hí nện vào sàn nhà, Trước khi họ biết đó là Anubis phía trên họ. Con ngựa chạy vào người mặc áo choàng, té ngã, đập đầu anh vào tầng thang và nhào lộn xuống họ. Người mặc áo choàng cố dậy nhưng đầu anh đã bị va đập và tầm nhìn của anh bị mờ. Ông nhìn trở lại vào người phụ nữ. Đứa con của bà đang khóc, thét lên lớn như tiếng gió. Người mặc áo choàng ước là anh đã không nhìn trở lại về phía bà. Anubis rút kiếm và chém qua người đàn bà. Có máu đỏ phun ra. Tiếng khóc của đứa bé ngừng lại đột ngột. Người mặc áo choàng khiếp sợ nhìn vào khi người phụ nữ và đứa con của bà lăn một cách yếu ớt xuống tầng nhà, dính vào họ màu đỏ máu. Người mặc áo choàng chiến đấu với bóng tối đe dọa để lấy lại tầm nhìn nhưng bất tỉnh ngã vào nền đất lạnh. Anubis bước xuống ngựa và bước qua người đàn ông, vẫn còn cầm kiếm. Người mặc áo choàng rên rỉ.

“Vẫn còn sống à?” Anubis nạt. Ông đá người đàn ông, lăn tròn anh. Mũ người đàn ông ngã xuống và Anubis há hốc miệng khiếp sợ. Mặt của người đàn ông chứa vết sẹo như thể anh đã bị phỏng. Nhưng thứ kì lạ về những vết sẹo là nó tạo nên vần ‘xấu’

“Quái vật!” Anubis há hốc miệng. Ông nâng kiếm sẳn sàng giết người đàn ông nhưng tiếng la của ai đó làm ngưng ông.

“Đây là con quỉ xấu xa, ta sẽ đưa nó trở về địa ngục nơi thuộc về nó.” Anubis nói nhưng hạ thanh kiếm khi thầy trợ tế tiến về phía ông. Nhưng thầy trợ tế dừng lại ở cơ thể của người phụ nữ và đứa bé. Ông quỳ cạnh, lắc đầu.

“Nhìn đó máu vô tội mà ngươi đã làm đổ trên bậc nhà thờ.” Thầy trợ tế nói. Giọng ông đầy sự đau buồn.

“Tôi không có tội. Bà ta chạy và tôi đuổi theo.” Anubis nói, giọng ông không có cảm giác và lạnh lùng nhưng cơn gió dạt quanh họ.

“Bây giờ ngươi công thêm máu của người đàn ông vào tội lỗi của ngươi, trên bậc thang nhà thờ sao?” Thầy trợ tế hỏi, nhìn vào người mặc áo choàng đen.

“Lương tâm của tôi rõ ràng rồi.” Anubis nói một cách tự tin.

“Ngươi có thể dối chính mình và thuộc hạ của ngươi thôi.” Thầy trợ tế nói cáu kỉnh vào Anubis. “Ngươi có thể khẳng định là ngươi không có sự day dứt nhưng ngươi không bao giờ có thể chạy khỏi hoặc trốn khỏi thứ mà ngươi là làm khỏi đôi mắt…Đôi mắt của nhà thờ.” Anubis nhìn quanh những bức tượng nhà thờ. Những đôi mắt của những bức tượng dường như đang nhìn trừng trừng ngay vào ông, nhìn vào tận linh hồn.

Và cho một lúc trong cuộc đời sức mạnh và quyền uy.

Anubis cảm thấy sự đau nhói sợ hãi cho linh hồn bất tử của ông.

“Tôi phải làm gì?” Anubis hỏi thầy trợ tế.

“Quan tâm cho người trẻ này.” Thầy trợ tế nói. “Và nuôi anh ta như chính bản thân ngươi.” Người đàn ông, dù bị phỏng nặng nề nhưng trông trẻ. Anh nhìn như thể anh có lẽ chỉ khoảng 19 tuổi.

“Cái gì?” Anubis hỏi, giọng ông đầy sự kinh tởm khi ông nhìn vào người đàn ông trẻ. “Tôi sẽ dồn trách nhiện với mục sư này…” Anubis dừng lại, nghĩ về những khả năng nuôi người đàn ông trẻ.

“Rất tốt.” Anubis đồng ý. “Để hắn sống với ông trong nhà thờ của ông.”

“Sống ở đây sao?” Thầy trợ tế hỏi. “Nơi nào?”

“Bất cứ nơi nào.” Anubis đáp, nhìn xuống người đàn ông với sự tội nghiệp. “Chỉ như vậy hắn khóa khỏi bất cứ ai khác có thể nhìn thấy. Anubis nhìn lên chuông tháp nhà thờ.

“Chuông tháp có lẽ.” Anubis đề nghị. “Và ai biết chứ? Chủ của chúng ta làm việc theo cách bí ẩn.” Anubis nhìn trở xuống vào người đàn ông trẻ. “Thậm chí sinh vật hôi hám này có thể chứng tỏ một ngày nào đó hữu dụng với ta.

Kết thúc hồi ức.

“và Anubis đặt cho người đàn ông cái tên độc ác.” Marik nói với lũ trẻ đang dựa về phía anh một cách hào hứng, mải mê trong câu chuyện. “Ngay cái tên của chính nó là bóng tối, Yami.” Marik mỉm cười vào bọn trẻ trước khi bước đi trở lại, hát đến bọn trẻ khi anh bước ra khỏi.

Bây giờ đây là điều bí ẩn đoán nếu bạn có thể hát tiếng chuông nhà thờ.

Ai là quái vật và ai là người.

Hát tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông

Tiếng chuông nhà thờ!

Cơn gió mát vào buổi sáng thổi qua Pari, hát cùng bài hát của Marik
Về Đầu Trang Go down
 
Fic dịch YugiOh (Yami / Tea): Monster and man
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Fic dịch YugiOh (Atemu x Teana): Forgotten past

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯)) :: Lĩnh vực khác :: Club thơ văn :: Fan fiction-
Chuyển đến