((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°

((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))

WElCOME TO HOC4EVER !
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Fic dịch YugiOh (Atemu x Teana): Forgotten past

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Daisy_lass
Neptune
Neptune
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 2
Điểm gửi bài : 6
Join date : 06/04/2012
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Fic dịch YugiOh (Atemu x Teana): Forgotten past   Fri Apr 06, 2012 6:15 pm

Tên fic: Forgotton Past
Cặp đôi: Atemu x Teana
Tác giả gốc: fivewits
Người dịch: Daisy_girl
Thể loại: kịch tính, lãng mạn
Lứa tuổi: T(13+)
Tình trạng:
Bản gốc đang tiến hành gồm 5 chương
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Đây là câu chuyện lấy bối cảnh là Ai Cập cổ đại Atemu x Teana. Cả hai đều kết hôn mà không hiểu về nhau. Họ có hiểu về nhau trước khi trận chiến lớn chia cắt họ không?
Link dẫn đến fic gốc:
Để sau vậy


Chương 1


“Ta, Pharaong Atemu, sự sáng suốt vô cùng của thánh thần, bây giờ nối ngôi cha ta, Akunumkanon. Thêm vào từ “Amun” vào tên ta. Ta tôn kính cái tên thần thánh của cha, Ra và nằm ở trên ông ấy trong trần gian. Như một phong tục, ta lấy nàng, Teana là người vợ đầu tiên của ta. Thêm từ “Amun” vào cái tên. Ta tuyên bố nàng là của ta. Người vợ đầu tiên và chính thức của Atemu-Amun. Pharaong vĩ đại của mảnh đất sông Nin.” Trong thâm tâm, anh thở dài thư giản. Ít nhất thì cái phần nghi thức đã kết thúc và anh đã làm đúng y các từ. Anh lén nhìn vào người vợ mới của mình. Khuôn mặt cô bị che dấu sau nhiều lớp khăn màng phức tạp. Những áo choàng buông xuống che khuất thân hình của cô. Atemu vẫn chưa biết gì về cô ngoại trừ cái tên của cô, Teana, con gái của Imhotep. Với đến tay cô, bây giờ thì nghi lễ trang trọng đã kết thúc, anh dẫn cô vào căn phòng mới của cô mà cô sẽ sử dụng nó cho đến cuối đời. “Những người hầu sẽ giúp nàng chuẩn bị giường ngủ. Ta sẽ đợi nàng ở căn phòng xa nhất.” Anh nghĩ cô gật đầu nhưng với tất cả màng che kín thì khó mà nói.

“Vâng, thưa ngài.” Atemu tiến về căn phòng chờ đợi cô. Nó trông trống trãi, ít đồ đạc. Cô không thể mang bất cứ thứ gì từ cuộc sống trước kia của mình. Atemu nghĩ rằng có lẽ cô đã bị kìm kẹp từ gia đình và đưa đến đây và bây giờ anh phải bù đắp cho nỗi sợ hai của cô. Anh không nhìn phía mà anh biết anh phải làm. Những pháp sư của anh đã dạy anh hành động nào phải trãi qua giữa người đàn ông và vợ để có thể tạo ra người thừa kế. Trách nhiệm đầu tiên của bất cứ người vợ nào là sinh con trai cho chồng. Nhưng anh chỉ vừa gặp cô gái và anh nghi ngờ rằng cô ấy sợ anh muốn chết rồi.

Trước khi anh có thể trầm ngâm trong tâm trí, hình dáng xuất hiện ở chỗ cánh cửa. Không có áo choàng theo nghi lễ, anh có thể nhìn thấy vợ mình rõ ràng. Cô cao khoảng bằng anh, đường nét mảnh mai có thể nhận thấy là mái tóc nâu đậm xinh xắn, cắt ngắn để theo được cái nóng của mùa hè.

Anh vẫy tay ra hiệu cho cô tiến đến và cô quỳ trước chân anh. Ngạc nhiên là anh với tay nâng cô lên.

“Không cần làm vậy, chúng ta đều thuộc hoàng gia…” Anh ngừng nói khi cô ngước lên. Anh nhìn vào cô. “Thần Ra vĩ đại phía trên ơi, nàng chỉ là một đứa trẻ. Sao họ lại gởi một đứa trẻ kết hôn chứ? Nàng không thể hơn 12 mùa hè sao!” Teana nhanh chóng nhìn lên và lắc đầu.

“Thật đau buồn cho thần thiếp chỉnh sửa lời ngài, thưa ngài Pharaong nhưng ngài đã lầm. Mùa hè vừa rồi thiếp đã 15 tuổi rồi.” Anh lắc đầu.

“Vẫn còn trẻ…”

“Và ngài bao nhiêu tuổi? Cô trông bị sốc rằng cô đã hỏi anh tuy nhiên vẫn giữ tư thế của mình

“16…mùa hè…Ta thừa nhận lời của nàng. Rất tốt Teana-Amun. Ta bảo đảm rằng nàng đã có nhận thức về việc chúng ta phải làm để tạo ra người thừa kế rồi chứ?” Cô nhìn vào sàn nhà và anh không còn có thể nhìn vào đôi mắt cô nữa. “Nhìn ta nè, cô gái. Việc đó chỉ là lịch sự khi ai đó nói chuyện với nàng thôi.” Bình thường, Atemu kiên nhẫn nhưng cô gái có vẻ không có nghị lựccủa chính mình. Anh bắt gặp đôi mắt cô. Đôi mắt như một con thú bị mắc bẫy mà không có đường thoát vậy. “Nàng rõ ràng là rất sợ! Vì sao mà nàng vẫn chưa nói gì vậy?

“Đây không phải là quyền của thiếp.” Cô nhìn ra khỏi lần nữa.

“Tốt, chúng ta sẽ dành việc đó cho lần sau. Nói cho ta biết về bản thân nàng đi. Dù nàng là vợ ta mà ta không biết gì khác hơn là tên nàng.” Anh hi vọng việc đó dẫn dắt cô đến cuộc trò chuyện có thể khiến cô ít…chịu phục tùng hơn.

“Thiếp đến từ vùng đất phía bắc, gần thành phố cổ Akhetaten. Thiếp là cô con gái đầu tiên được ban cho bởi cha với người vợ đầu tiên của ông ấy, Yeliz.” Atemu nhìn lên, ngạc nhiên với cái tên bất thường. “Bà ấy từ Cyprus, món quà hòa bình dành cho cha ta. Bà ấy chết trong việc sinh đẻ cùng với người em trai, vẫn chưa có tên khi mới sinh. “Atemu gật đầu thông cảm. Không may là việc đó thật phổ biến đối với phụ nữ.” Khi là cô con gái đầu tiên thì thiếp được ban quyền được phép cưới người có địa vị cao hơn thiếp…” Atemu ngắt lời cô.

“Được phép ư? Bị gửi đến người mà nàng không biết gì cả thay vì bạn thời thơ ấu của nàng ư?” Cô nhìn lên anh và vững vàng nói.

“Đó là danh dự khi phục vụ người hiện thân của Ra trong địa vị thấp kém.” Có lẽ cô có nhiều nghị lực hơn là lần đầu tiên Atemu đã gán cho cô.

“Nàng bảo nàng phục vụ ta nhưng nàng là vợ ta chứ không phải là nô lệ mà ta ra lệnh lung tung.”

“Trách nhiệm đầu tiên của những phụ nữ là đối với quý ông của họ. Khi còn là đứa trẻ, quý ông của thiếp là cha. Khi là vợ thì đó là ngài và Pharaong, thiếp có bổn phận chung thủy và vâng lời.” Bây giờ, Pharaong hoàn toàn bối rối. Tất cả những cô gái bị dạy bảo như vậy sao? Có vẻ như đó là cách sống khủng khiếp. Khi anh nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới, anh đã tưởng tượng mối quan hệ cộng tác, bạn bè bền vững nếu họ không thể biết đến tình yêu chứ không phải mối quan hệ giữa nô lệ và chủ nhân.

“Nhưng, nhìn những phụ nữ trong hoàng cung này! Isis không gật đầu trước ai cứu vớt thánh thần và Mana sẽ sớm có cùng đặc ân thôi!” Anh đang cố tạo cuộc tranh cãi với cô, làm cho cô nhìn thấy cách mà anh cảm thấy về sự việc nên như vậy. Cô lắc đầu.

“Quý cô Isis và Mana đi ngược quy luật của thứ tự nhiên. Họ mạo hiểm đảo lộn sự Căng bằng Vĩ đại.” Bây giờ Atemu đang thất vọng.

“Không, họ sống cuộc sống của chính họ. nếu Ra, trong sự sáng suốt tin rằng con đang bảo ngài thế thì ngài sẽ không cho phép Isis thành pháp sư và người cố vấn hoặc là không cho phép Mana thành người giúp việc.”

“Vâng…”

“Trách nhiệm đầu tiên của nàng là phục vụ cho chính mình, ta đã nói rõ chưa?”

“Vâng, thưa ngài.”

“Và ngừng việc gọi ta như vậy đi. Tên ta là Atemu, xin hãy gọi như vậy thay thế.”

“Vâng…Atemu.” Atemu nhìn vào thỏa mãn với chính mình, người vợ hoàn toàn ngoan ngoãn. Anh không thể đem mình ra làm bất cứ thứ gì mà phong tục sai khiến anh phải làm.

“Chắc là nàng đã có chuyến hành trình dài đến đây và mệt rồi. Ta sẽ rời đi để nàng nghỉ ngơi.”

“Nhưng…”

“Phòng ta ở dưới đại sảnh và bên trái, xin hãy cho biết nếu nàng cần bất cứ thứ gì hé.” Anh rời đi trong 2 tuần và sau đó có vài cuộc trò chuyện với Isis đáng ngạc nhiên. Atemu nhận ra rằng anh biết về phụ nữ ít biết bao. Hình như, nhiều người bị mang đến sự tin tưởng rằng họ được cần đến thật ít không có gì hơn là sinh đẻ.

Cho dù sự thật là có nhiều nữ thần vĩ đại giữ thành phần cần thiết trong lịch sử chúng ta thì chúng ta vẫn được quan tâm ít hơn người đàn ông. Thật ra là sự chiếm hữu.” Isis đã nói. Atemu cảm thấy thương xót cho người vợ trẻ. Cô ấy được dạy dỗ rằng về cơ bản thì cô ấy vô dụng cho dù anh có thể cảm thấy sâu xa hơn sự thật. Tuần rồi, cô đã làm công việc tuyệt vời là tổ chức lại thâm cung đã bỏ trống kể từ khi mẹ anh mất gần 3 năm trước. Anh cũng thấy rằng cô dùng tính cách dịu dàng để hòa giải cuộc cãi vã giữa những người hầu chốn thâm cung cũng như cách cư xử ấm áp và chút thân thiện làm cho cô khó mà bị ghét. Cô vẫn dường như không có chú ý đến lời nói của anh. Cô im lặng khi anh có mặt, cúi thấp hơn mức cần thiết và tìm kiếm việc có thể được người hầu dễ dàng làm rồi.

Anh vẫn chưa thăm viếng phòng cô kể từ đêm đầu tiên. Anh biết nếu anh lựa chọn việc tham gia vào những quyền lợi của người chồng thì cô sẽ không thể chống lại sự lấn áp của anh và ý nghĩ đó khiến anh chán ngán.

Đêm đó, anh đi lên chỗ phòng cô, chú trọng để không bị nhìn thấy. Thậm chí là đối với những pháp sư cao cấp của anh không biết rằng anh ra khỏi phòng nữa. Khi anh đến phòng mà anh biết đó là phòng cô, anh ngập ngừng. Anh muốn nói chuyện với cô nhưng nếu cô đang ngủ thì sao? Chỉ có việc nhìn trộm thì sẽ không tổn hại gì.

Bước vào phòng cô, anh ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi gần cửa sổ như thể đang đợi anh.

“Thiếp đã nghĩ rằng ngài đến sớm hơn rồi. Cha thiếp bảo rằng ngài sẽ không chịu đựng lâu đâu.” Giọng nói của cô làm anh ngạc nhiên. Anh đã cố ý làm cô ngạc nhiên.

“Ý nàng là gì?”

“Cha thiếp bảo rằng người đàn ông có sự khoái cảm trong hành động mà anh ta thực hiện với vợ và mong mỏi và thèm khát về thứ đó.” Việc đó làm Atemu có chút giận dữ, không phải là đối với cô nhưng đối với bất cứ ai đã bảo cô để biến thành việc sợ hãi anh như thể cô quá rõ ràng là vậy.

“Không! Bởi vì chỉ khi chúng ta có sự khoái cảm không có nghĩa là chúng ta thèm khát …nhưng, nghe nè, Teana. Ta chỉ muốn nói chuyện với nàng. Ta biết rằng hiện giờ thật là tàn nhẫn làm sao với giới tính của nàng mà nàng đã cam chịu và ta là người không đồng ý với việc đó. Nếu nàng chưa sẳn sàng thì ta từ chối việc tự ép bản thân mình lên nàng.” Cô quay lại đối mặt anh, Khuôn mặt cô bị sốc. Anh mỉm cười, cố tỏ ra rằng anh thật sự có ý là không tổn hại cô.

“Bây giờ đến, ngồi xuống. Ta chỉ vừa thấy nàng trong cả ngày. Nói cho ta biết nàng đã làm gì cho đến.” Anh ngồi xuống vào giường cô và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình. Cô tế nhị ngồi bên cạnh, nhã nhặn dùng tay che miệng đang ngáp. Rồi cô tiến hành kể cho anh nghe về cuộc cãi vã giữa đầu bếp và thợ săn về chất lượng của những con chim mà họ ăn vào buổi tối. Khi kể chuyện, cô dường như quên rằng cô ở đâu và cô đang nói chuyện với ai. Bàn tay cô di chuyển sống động, kể chuyện cho anh và cô cười khúc khích về sự ngu xuẩn của cuộc cãi vã. Atemu mỉm cười. Có vẻ như vợ anh chỉ đơn thuần là một người bình thường sau tất cả, thì là người e thẹn mà thôi. Anh lặng lẽ cười khi cô kết thúc.

“Có vẻ như sau tất cả thì ngài cùng có lời nào đó trong tâm hồn mình.” Cô trông khiếp sợ.

“Thưa ngài! Thiếp xin lỗi nhiều! Thiếp không có ý nhiều chuyện…” Cô ngáp lần nữa và mắt cô đu đưa.

“Nàng mệt rồi, sao nàng không ngủ chút đi?”

“Ồ, không, không phải là khi ở đây với ngài. Thiếp không thể.” Cô vẫy tay để cho thấy rằng cô khỏe.

“Teana,” Anh nói nghiêm túc, đau đớn nhận thức rằng cô có thể đã thức khuya vào những ngày qua, nổi sợ hãi đến trong anh.” Có rất ít vài thứ mà ta yêu cầu nhưng sức khỏe là một trong thứ đó.”

Cô gật đầu, cúi đầu lần nữa và tuân lời nằm xuống giường.

“Nhưng thưa ngài…”

“Atemu.” Anh ngăn lại. Anh đã cố cả tuần để cô gọi tên chính của anh thay vì những biệt hiệu của anh.

“Atemu…làm sao mà thiếp có thể ngủ với ngài do đó…” Cô ngáp lần nữa.

“Ta chắc là nàng có thể, nàng chỉ là từ chối thôi. Do đó, thử xem.” Mắt cô chậm chạp nhắm lại và cơ thể cô thư giản. Không lâu sau, hơi thở của cô đều đều, cô ngủ một cách bình yên. Anh tự mình mỉm cười và trở lại vào phòng mình.

Một tháng rưỡi trôi qua với Teana, thuyết phục rằng Atemu thật sự có ý với thứ anh nói, mở rộng hơn những thứ quanh cô. Cô tìm thấy bạn thân thiết là Mana, người cỡ khoảng tuổi cô. Cho dù Teana thường bị sốc bởi những trò tinh quái của cô gái phép thuật trẻ và tính cách tinh nghịch thì họ gần như không tách rời nhau. Isis vui vẻ dạy cô cách thức mà bây giờ cô được phép cư xử ở hoàng cung. Và tất nhiên Atemu luôn giúp đỡ khi anh có thể. Anh nhận ra rằng bây giờ vợ anh cởi mở hơn, cô có tính cách rất ưa chọc ghẹo và sẽ không ngần ngại trêu đùa với anh và bạn bè.



Bây giờ, cô liên tục mỉm cười và cười lớn tự do. Chỉ có Seth là không thích cô, nhưng vốn dĩ thì Seth hiếm khi thích ai.

Rồi, cuộc thăm viếng theo nghi thức gia đình đến khi mà gia đình cũ của cô đến thăm đứa con gái “đã chết” của họ khi cô rời khỏi nhà và bây giờ, họ hi vọng rằng cô ổn.

Cô chào đón cha mình với tính cách mới cởi mở và ấm áp. Ông trông ngạc nhiên với sự thay đổi của đứa con gái nhưng không nói gì.

Sau đó, Atemu và vợ anh nói chuyện với Mana và Mahado. Trò bịp bợm cuối cùng của Mana có liên quan đến cát và bùn khi cô bỏ bùa để tạo nên thứ không nước do đó nó không thể rửa trôi. Mahado đang cố kỉ luật người phụ trách trẻ tuổi của anh nhưng thấy khó mà thẳng mặt với Atemu và Teana cười lớn.

Imhotep bước đến nhìn con gái cười, với sự có mặt của Pharaong và những người nam khác. Ông gần như căm lặng. Gần như.

“Teana!” Cô quay lại.

“Vâng, thưa cha?” Cô ngây ngô hỏi.

“Con đã tiếp thu tất cả thứ mà cha dạy con chứ?” Ông quay sự chú ý đến Atemu.” Thưa Pharaong, thần xin lỗi vì việc không tha thứ được của con gái thần…” Ông ngừng nói khi thấy vẻ bối rối trong đôi mắt Atemu.

“Khanh xin lỗi vì điều gì?” Atemu hỏi. “Không có tội lỗi gì trong tiếng cười cả.” Imhotep có vẻ sốc.

“Ai đã sửa đổi ngài với những ý nghĩ vô lý vậy? Và con gái thần cũng vậy!” Teana quyết định rằng đó là lúc lùi bước.

“Thưa cha, không ai sửa đổi con. Atemu…” Cái tát đến trước khi cô có thời gian phản ứng. Nhanh chóng, thói quen cũ òa đến và cô lùi lại, cúi đầu và im lặng.

“Phụ nữ! Không bao giờ được gọi Pharaong bằng tên của ngài ấy!” Ông quay lại, vẻ giận dữ đối diện Pharaong. “Thần có thể thấy hôn nhân này không thích hợp. Thần lấy lại con gái của mình. Tất nhiên, thần sẽ tìm người vợ khác thích hợp cho…” Atemu ngăn ông lại bằng cái vẫy tay. Khi anh cố giữ vẻ nhã nhặn. Anh sẽ không đưa Teana trở lại ngôi nhà đó.

“Con gái của khanh đã chết, Imhotep. Nơi của cô ấy là sống như là vợ của ta. Với tư cách Pharaong, thần Ra hiện thân trên trần thế, khanh phải nhớ rõ rằng sự lựa chọn của ta là của chính khanh. Ta chọn lựa cho Teana ở lại đây.” Giận dữ và biết rằng ông đã bị đuổi ra. Imhotep cúi đầu và cáo lui. Đêm đó, tin tức đến chỗ Pharaong rằng ông đã rời đi mà không có dấu hiện là khi nào ông trở lại.

Atemu nhìn phía sau ông, thấy Mana đang chữa trị vết bầm mà cha Teana đã để lại.

“Teana, cô ổn chứ?” Cô cúi thấp đầu.

“Thưa ngài, thiếp xin…” Atemu gần như gầm lên trong sự tức tối. Cô đã trở lại cái vỏ bọc cũ. Sự bình tĩnh của anh đang trở nên mỏng dần.

“Ta đã nói gì về việc đó?”

“…Atemu”

“Vâng. Bây giờ, ta rời đi.” Anh nhanh chóng rời vào phòng, anh cần suy nghĩ. Ngay khi Imhotep đã mắng nhiếc Teana thì cảm xúc của cô đã ngưng lại và bức tường lại rớt giữa họ lần nữa. Bây giờ, anh đã tìm cách khác để gạc nó đi. Sau khi loại bỏ vô số ý kiến vô ích, anh vẫn còn bị kẹt.

Hai bóng dáng xuất hiện trong lối vào của anh. Mana đẩy Teana vào phòng anh rồi nhăn mặt và đóng màn để cho họ sự riêng tư.

“Teana…?” Cô nhìn xuống rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Thiếp chỉ muốn nói thiếp xin lỗi…” Atemu, vẫn còn ở cuối sự bình tĩnh, ngăn cô lại.

“Teana…” Cô lao vào.

“Ý thiếp là thiếp đã dừng việc trở thành chính mình. Thiếp đã tự xa cách ngài nữa rồi…” Anh nhận ra rằng cô thật sự hối lỗi rằng cô đã làm anh buồn. Anh thở dài và đứng lên.

“Teana, ổn rồi. Ta hiểu mà.” Cô dường như sẳn sàng òa lên nước mắt. Anh đứng bên cạnh cô và đặt cánh tay một cách kì hoặc quanh vai cô. « Đến đến, ít nhất thì nàng biết thứ sẽ làm sau đó. » Cô gật đầu và mỉm cười yếu ớt. Đột nhiên, Atemu nghe giọng Mana phát ra từ bên tấm màn.

« Tốt ! Bây giờ hôn ngài ấy đi! Ngài ấy sẽ thích việc đó!” Teana thẹn thùng.

“Tôi…tôi…”

Atemu cau mày. Mana không nên nghe hoặc không nên đưa ra lời khuyên đó. Anh nói to.

“Không phải là sự xấu hổ rằng ý nguyện của Pharaong rằng tất cả người nghe lén đều bị kết tội chết bằng nước sao? Tiếng ‘epp’ nghe rõ từ màn cửa, theo sau là sự chạy vào cho anh biết rằng Mana đã nhận được ngụ ý. Anh quay trở lại chỗ vợ mình. Teana, Mana khiến cô làm vậy hả?” Cô lắp bắp và bắt đầu bập bẹ.

“Ừ, thiếp muốn nói gì đó nhưng thiếp sẽ đợi cho đến ngày mai. Đó là ý kiến của Mana đến đây và…”

“Ý của thiếp là nụ hôn.” Đầu cô hạ xuống, thấy thứ gì đó thú vị ở sàn nhà để nhìn vào.

“Ồ…ngài nghe về việc đó rồi hả?” Anh gật đầu. “À…ừ…” Sự thẹn thùng bối rối của cô và sự thật là cô vẫn chưa sẳn sàng trả lời tự nó nói ra. Chính cô đã tự mình muốn hôn. Đó không phải là ý kiến xa xôi của Mana.

“À, cô dễ thương khi cô thẹn thùng và anh thích cô rất nhiều và có gì đó mà anh đã suy ngẫm trong cả tuần và do đó.

« À, nếu có gì mà nàng mong ước thì việc đó sẽ làm ta khó mà từ chối.” Teana nhìn hơi bị sốc. Ít nhất là vậy. Cô dựa vào cánh tay đang ôm cô và trao cho chồng một nụ hôn nhanh chóng vào má. Chút thất vọng khi mà nó không hơn nữa, Atemu vẫn mỉm cười. Teana nhìn anh một lần nữa.

“Cám ơn, ta sẽ để nàng bình yên.” Anh gật đầu.

Ngày hôm sau, Teana nói chuyện với Mana và Isis khi cô được gọi vào phòng Pharaong tiếp kiến. Vừa bước đi, vừa thắc mắc. Cái gì có thể quan trọng đến nổi mà Atemu không đến và chính mình nói chuyện với cô? Cô biết anh đã ở chỗ các pháp sư suốt buổi sáng, có gì xảy đến sao? Cô bước đi thấy anh đang đợi cô.

“Teana, ta vui là nàng đến. Có việc mà ta cần thảo luận với nàng.” Cô bối rối, chưa bao giờ cô thấy Atemu trông …lúng túng như chính anh vào lúc này. Ngồi cạnh anh, cô đáp lời.

“Ngài biết rằng ngài chỉ yêu cầu.” Anh gật đầu, biết ơn là cô quá dễ dãi để trò chuyện.

“Nàng biết chứ. Hơi hơn hai tháng rồi kể từ hôn nhân của chúng ta. Những pháp sư của ta lo lắng. Họ nhận thấy rằng thời gian tranh luận dữ dội ở phía trước và họ cần sự bảo đảm rằng người thừa kế có thể ra đời trước khi thời gian này bắt đầu. Khi họ hỏi thì ta bảo rằng chúng ta vẫn chưa hợp pháp hóa hôn nhân, à… ít nhất chúng ta không quá vui vẻ để nói. Ta thật sự không muốn đẩy nàng vào. Ta biết nàng cảm thấy thoải mái với cách thức của chúng ta hiện nay, nhưng…” Anh biết rằng anh đang nói lan man nhưng dường như không thể ngăn chính mình lại. Cuối cùng, Teana đặt bàn tay của cô lên miệng anh để anh dừng lại. Cô cười khúc khích nhưng có cùng một biểu hiện trên đôi mắt cô khi họ lần đầu gặp nhau.

“Thiếp hiểu. Họ cần bằng chứng rằng thiếp không vô sinh. Họ cần hi vọng.” Atemu thở dài dễ chịu, vui rằng cô đã hiểu lời tuyên bố của anh. Sắp tiếp tục, cô ngăn anh lại lần nữa. “Thánh thần đòi hỏi người thừa kế và con người cũng vậy.” Cô đứng dậy ra đi. “Hôm nay, thưa ngài, thiếp sẽ gặp ngài khi đó.” Anh thậm chí không để tâm chỉnh sửa cô nữa rồi.

Khi cô rời đi, Atemu thở dài lần nữa. Anh đã hi vọng rằng những thứ sẽ đến theo cách khác rằng họ sẽ có thời gian tìm hiểu, nói chuyện và cười lớn và để mối quan hệ của họ phát triển đến mức độ kế tiếp. Nhưng những pháp sư của anh đúng. Cô đang ở trong những năm sung sức nhất của việc sinh đẻ. Tuy nhiên, với tư cách của Pharaong thì trách nhiệm đầu tiên của anh là vì thần dân của anh và ngay bây giờ, thần dân cần hi vọng rằng triều đại của anh có thể tiếp tục.



Ngày chậm chạp trôi qua. Khi đêm đến, Teana yêu cầu những phụ nữ theo phục vụ cô ngủ ở nơi khác. Giấu giếm nụ cười thấu hiểu, họ rời Teana để chuẩn bị cho chồng cô.

Trước ngọn lửa, hình dáng đen tối co lại. Quăng miếng giấy nhỏ vào và họ lầm bầm:



“Ta nguyền rủa - tên của nữ thần mà ta thuộc về và ngươi, người mà ta phục vụ. Ta nguyền rủa. Teana-Amun Imhotep-sti, vợ của thần Ra đang hiện hữu, tử cung của ngươi không bao giờ sinh ra đứa trẻ còn sống. Với ngọn lửa này, ta nguyền rủa ngươi.”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Fic dịch YugiOh (Atemu x Teana): Forgotten past
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [M] QUAY VỀ [ Shortfic| GTOP]_Chap1[PAST]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯)) :: Lĩnh vực khác :: Club thơ văn :: Fan fiction-
Chuyển đến