((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))
-»°«-(¯`·..·´¯)-»° Welcome to Hoc4ever !-»°«-(¯`·..·´¯)-»°

((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯))

WElCOME TO HOC4EVER !
 
Trang ChínhPortalCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Trạng nguyên Lương Thế Vinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:10 pm

Lương Thế Vinh (tên chữ Cảnh Nghị, tên hiệu Thụy Hiên; 1442–?) là một nhà toán học, phật học, nhà thơ người Việt. Ông đỗ trạng nguyên dưới triều Lê Thánh Tông và làm quan tại viện Hàn Lâm. Ông là một trong 28 nhà thơ của hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tông lập năm 1495.
Lương Thế Vinh sinh ra tại làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam Hạ (nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Từ nhỏ Lương Thế Vinh đã nổi tiếng về khả năng học mau thuộc, nhanh hiểu, và khả năng sáng tạo trong các trò chơi như đá bóng, thả diều, câu cá, bẫy chim.
Năm 1463, Lương Thế Vinh đỗ Đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh (Trạng nguyên) khoa Quý Mùi niên hiệu Quang Thuận thứ 4, đời Lê Thánh Tông.
Vua Lê Thánh Tông ban tặng Cờ hoa Tam Khôi cho ba vị đỗ đầu:
Trạng nguyên Lương Thế Vinh
Bảng nhãn Nguyễn Đức Trinh
Thám hoa Quách Đình Bảo
Thiên hạ cộng tri danh - (Thiên hạ đều biết tên)
Các năm sau đó, ông làm quan với các chức Trực học sĩ, Thị thư và Chưởng viện sự ở viện Hàn lâm.
Khi ông qua đời, Vua Lê Thánh Tông rất mực thương tiếc và viết một bài thơ khóc Trạng.
Chiếu thư thượng đế xuống đêm qua
Gióng khách chương đài kiếp tại nhà
Cẩm tú mấy hàng về động ngọc
Thánh hiền ba chén ướt hồn hoa
Khí thiên đã lại thu sơn nhạc
Danh lạ còn truyền để quốc gia
Khuất ngón tay than tài cái thế
Lấy ai làm Trạng nước Nam ta
Về toán học, Lương Thế Vinh đã để lại Đại thành Toán pháp
* Khải minh Toán học
Về lịch sử hát chèo:
* Hỷ phường Phổ lục
Về Phật học:
* Thiền môn Khoa giáo (còn gọi là Thích điển Giáo khoa)
* Bài tựa sách Nam Tông Tự Pháp Đồ (sách lịch sử đạo Phật Việt Nam viết bởi thiền sư Thường Chiếu tịch năm 1203)
Lương Thế Vinh nổi tiếng với tài năng toán học. Quyển Đại thành toán pháp của ông được đưa vào chương trình thi cử suốt 450 năm trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Ông cũng được xem là người chế ra bàn tính gẩy cho người Việt, lúc đầu làm bằng đất rồi bằng trúc, bằng gỗ, sơn mầu khác nhau, đẹp và dễ tính, dễ nhớ. Các chuyện truyền miệng dân gian còn cho biết tài năng của ông được thể hiện từ khi nhỏ tuổi. Ông được nhân dân gọi tên là Trạng Lường sau khi đỗ trạng nguyên.
Ngoài công việc hàn lâm trong triều, Lương Thế Vinh còn được vua giao việc thảo những văn thư ngoại giao với nhà Minh. Triều Minh thường khen ngợi những văn thư ngoại giao này.
Dù là một nhà nho lỗi lạc, Lương Thế Vinh cũng sáng tác văn Nôm. Ông được cho là tác giả của Thập giới Cô hồn Quốc ngữ văn, còn gọi là Phật kinh Thập giới. Đây là áng văn Nôm cổ gồm đoạn mở đầu và 10 đoạn nói về 10 giới cô hồn: Thiền tăng, đạo sĩ, quan liêu, nho sĩ, thiên văn địa lý, lương y, tướng quân, hoa nương, thương cổ và đãng tử. Mỗi đoạn có một bài tán và kết thúc bằng bài kệ 8 câu. Vì sáng tác Phật kinh Thập giới, Lương Thế Vinh bị các bạn đồng nghiệp chê và ông không được ghi tên trong văn miếu Khổng Tử.
Tuy nhiên, Nhất Hạnh cho rằng Lương Thế Vinh không viết bài này vì bài kệ của đoạn về Thiền tăng có giọng đùa bỡn, không phù hợp với một người có nhiều cảm tình với Phật giáo như Lương Thế Vinh. Theo Lê Mạnh Thát, Thập giới Cô hồn Văn là một tác phẩm của vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497).
Lương Thế Vinh cũng quan tâm nghiên cứu về âm nhạc dân gian, như hát chèo. Ông được vua Lê Thánh Tông giao cho cùng Thân Nhân Trung và Đỗ Nhuận chế định ra các lễ nhạc của triều đình.
Lương Thế Vinh được nhận định là có tính cách bình dị, mến dân, trung thực và khả năng châm biếm khôi hài trong việc răn dạy từ vua đến quan.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:10 pm

Tích trạng

Tích1:Bí mật trong cánh diều
Vừa nhận chức được ít lâu , Quan Tổng trấn Sơn Nam Hạ đã khiến dân chúng và học trò nhốn nháo hẳn lên . Ông cho gọi tất cả các thầy đồ trong trấn lại để kiểm tra học vấn của mỗi người . Nguyên do là trải qua mấy kì thi trước , học trò Trấn Nam Hạ không có ai đỗ đạt cao cả . Điều đó cũng là lý do khiên triều đình bãi chức vị quan tổng trấn cũ . Các thầy đồ tập hợp lại và sẽ trả lời công khai trước công chúng những câu hỏi về kinh sách .Quan Tổng trấn muốn cho dân chúng biết rõ ai là thầy đồ giỏi thật sự để họ mang con đến xin học .
Từ sáng sớm ,dân chúng và học trò trong toàn trấn đã chen nhau đông cứng . Phía trứơc một cái bục gỗ nhô cao để các thầy đồ có thể đứng lên trả lời mà dân chúng cũng có thể nhìn rõ từng người một . Quan Tổng trấn vốn là người thông thạo chữ nghĩa nên ông cứ mang kinh sách của nho giáo ra để hỏi .Tất cả các thầy đồ đều nhớ điển tích trong kinh sách .Mỗi khi quan Tổng gật đầu trc vị nào là dân chúng lại nhao nhao lên , cố nhìn rõ mặt vị thầy đồ đó để sau này mang con tới xin học . Quá trưa, việc sát hạnh đã xong nhưng quan Tổng vẫn chưa muốn cho các thầy về . Ông đang tìm ra câu hỏi khác thì trong đám đông một người đàn ông ra hiệu được nói . Quan tổng trấn đồng ý . Ông ta tiến lên bục gỗ nói to :
-Bẩm quan Tổng trấn , từ nãy thảo dân nghe các thầy đồ Sơn Nam Hạ rất thuộc kinh sách . Vậy thảo dân có thể mạn phép hỏi các thầy một câu không ạ ?
Người đó có một khuôn mặt kì lạ , bí ẩn , bộ râu rậm che kín nửa khuôn mặt ,giọng nói thì hoàn toàn không phải người vùng này . Quan gật đầu . Người đàn ông huơ tay để dân chúng im lặng rồi ông ta nói :
- Xin hỏi các thầy -Giọng ông sang sảng –Các thầy đều biết trẻ nhỏ ở vùng nào cũng biết thả diều .Nhưng điều tôi không hiều là tại sao chỉ khi trẻ nhỏ giữ chặt dây phía dưới thì con diều mới bay còn nếu bỏ tay ra thì diều sẽ rơi xuống ngay .
Quan Tổng trấn giật mình vì câu hỏi đó .Lũ học trò thì vỗ tay rào rào . Chúng không ngờ trò chơi thả diều mà chúng chơi hàng ngày lại có chỗ khó hiểu như thế . Người đàn ông giơ tay cho lũ học trò im lặng rồi nói tiếp :
-Tại sao con diều chỉ lên đến một mức nào đó rồi thôi không bay lên cao nữa ?Đó ,tôi chỉ muốn hỏi mấy điều thắc mắc về con diều thế thôi . Mong các thầy đồ giải thích giúp cho tôi và lũ học trò dưới kia .
Lũ học trò vỗ tay rào rào . Lương Thế Vinh kéo áo cậu bé đứng phía trước :
-Cậu về mang cái diều lớn của cậu ra đi .
Nhưng cậu bé chưa kịp chạy thì Quan tổng trấn đã sai mang một con diều cực lớn .Các thầy đồ đưa mắt nhìn nhau . Dường như không ai có thể trả lời được câu hỏi đó . Lương Thế Vinh cố lách vào giữa đám đông . Cậu len lên sát bục gỗ . Quan Tổng trấn ra lệnh cho các thầy đồ trả lời , nếu ai không trả lời được thì sẽ không đựơc nhận học trò trong 1 năm . Dù không biết nhưng các thầy đồ cũng phải trả lời liều . Một thầy tiến ra chỉ tay vào con diều và nói :
-Nếu không có dây thì gió sẽ cuốn diều đi mất .Chính thế cho nên trẻ nhỏ phải giữ chặt dây diều . CÒn … còn …
Dân chúng và lũ học trò cười phá lên . Thầy đồ đỏ mặt lui xuống . Người đàn ông vuốt râu cười lớn . Những thầy đồ tiếp không có ai trả lời được . Quan tổng trấn thấy vậy liền ra hiệu dừng lại . Ông đứng dậy , nhìn sát vào mặt người đàn ông rồi hỏi :
-Ngươi từ đâu đến ?
Người đàn ông lúng túng trong một khắc rồi lấy lại bình tĩnh trả lời :
-Bẩm quan Tổng trấn .Đúng là thảo dân không phải người vùng này .
Quan Tổng trấn đưa mắt nhìn quân lính , tỏ ý cho người đàn ông thấy điều đó .Lập tức ông ta bối rối :
-Thảo dân không có ý trêu đùa các thầy đồ Sơn Nam Hạ đâu . Nguyên do thảo dân cũng là thầy đồ , nhân tiện đi qua vùng này thấy Quan Tổng trấn sát hạch các thầy đồ thì tò mò ghé vào xem thôi ạ .
Dân chúng và lũ học trò im bặt . Tất cả đều xấu hổ vì có một người lạ đến trêu đùa các thầy đồ trong trấn như vậy . Ông ta vén tay áo định đi thì Quan Tổng trấn gọi lại :
Ngươi hãy ở lại nghe các thầy đồ giải thích cho mà nghe .
Nói vậy nhưng ông rất lo vì ông nghĩ rằng chắc không có thầy đồ nào hiểu được những chuyện như vậy . Thấy thầy đồ từ nơi khác đến trêu đùa , các thầy đồ cũng tức lắm nhưng không biết làm thế nào . Đúng lúc đó , có một giọng trẻ con vang lên :
- Bẩm quan tổng trấn , học trò có thể trả lời được câu hỏi này hay không ?
Tất cả quay lại nhìn cậu bé . Dân chúng nhận ra người vừa nói là Lương Thế Vinh , một học trò giỏi có tiếng trong vùng thì ổn ào hẳn lên . Quan Tổng trấn ngạc nhiên nhìn cậu bé . Một anh lính hầu xuống hỏi dân chúng rồi quay lại bẩm quan cậu bé này là ai . Mặt ông mới giãn ra chút ít . Ông gật đầu , nói lớn :
Ngươi lên đây .
Lương Thế Vinh bước lên bục gỗ trong tiếng hò reo của dân chúng . Người đàn ông nhìn cậu bé . Khuôn mặt cậu khiến ông ta rùng mình một cái . Quan Tổng trấn hỏi :
- Ngươi là học trò của thầy đồ nào ?
- Bẩm quan tổng trấn , trò theo học thầy Kim Lân .
- Thầy đồ Kim Lân đâu ?
Người ta báo lại rằng thầy đồ Kim Lân đang bị ốm nặng , nằm liệt giường không thể đến được . Quan Tổng trấn nói :
- Được . Ngươi trả lời đi .
Lương Thế Vinh chỉ vào con diều nằm giữa bục gỗ :
-Mọi người nhìn đây . Chúng ta ai cũng đã từng làm diều rồi thả diều nên đều biết rằng phải lấy đoạn dây buộc vào hai phía gần sát với đầu của xương diều ( xương diều là một thanh tre ) . Hai đầu dây con lại nối với nhau và nối với dây diều phía dưới . Hai đoạn dây này phải dài bằng nhau .Khi diều được phóng lên , gió sẽ thổi vào cánh diều . Gió thì khi mạnh khi yếu , chỗ này thổi mạnh chỗ kia thổi nhẹ khiến cho lực tác động vào diều không đều . Phần chênh lệch giữa hai nửa của diều sẽ được điều chỉnh bởi chính sợi dây diều mà trẻ nhỏ nắm phía dưới . Gió thổi ngang , nhưng do có dây nắm phía dưới nên lực thổi ngang trở thành lực nâng con diều lên cao chứ không bay đi theo chiều gió . Nếu ta bỏ tay ra , phần lực chênh lệch ấy sẽ không được điều chỉnh và gió sẽ cuốn con diều đi theo chiều ngang . Chỉ một lúc là con diều sẽ rơi xuống đất .
Dân chúng hò reo ầm ĩ . Họ không ngờ rằng một trò chơi thông thường lại chứa đựng nhiều bí mật đến thế . Quan Tổng trấn vui mừng nhìn người đàn ông xa lạ. Ông ta nhíu mày lại . Lương Thế Vinh chờ cho tiếng huyên náo lắng lại . Cậu nói tiếp :
- Mọi người chú ý . Nhất thiết hai đoạn dây buộc vào xương diều phải đều nhau . Còn nếu để diều bay cao nhất thì chúng ta phải buộc dây làm sao để khoảng cách trên xương diều giữa hai điểm dây buộc dài bằng đoạn dây buộc .
Lương Thế Vinh làm động tác đo xương diều . Bên dưới có tiếng học trò reo lên :
Tam giác ba cạnh đều .
ĐÚng là tam giác ba cạnh đều – Lương Thế Vinh nói .
Nếu buộc dây theo hình tam giác ba cạnh đều thì khi sức gió thổi vào lực chiều ngang sẽ ngay lập tức biến thành lực chiều dọc và tác động đều lên khắp mặt diều . Còn tại sao diều không bay lên được nữa ư ? Bên trên có những luồng gió khác nhau . Giữa những luồng gió ấy có một khoảng không không có gió mạnh . Diều lên tới đó sẽ dừng .
Điều Lương Thế Vinh nói dân chúng nghe không hiểu nhưng người đàn ông xa lạ và Quan Tổng trấn thì hiểu ngay .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:11 pm

Tích 2 : Thầy đồ kì lạ
Khi về đến nhà , Lương Thế Vinh ngạc nhiên khi thấy người đàn ông xa lạ đang ngồi trong nhà mình . Ông ta nói với cha cậu rằng ông là một thầy đồ . Nhân đi qua trấn Sơn Nam hạ , thấy Lương THế Vinh thông minh nên muốn nhận làm học trò . Thấy người cha ngần ngại , ông ta đặt đĩnh bạc lớn rồi nói :
- Ta chỉ mong gặp được trò giỏi để truyền đạo học thôi . Ta biết gia đình của bác khó khăn . Ta không lấy công . Số bạc bác giúp ta đổi lấy lương thực ăn hàng ngày .
Người cha thấy vậy , ngạc nhiên , đẩy đĩnh bạc lại :
-Thầy cất đi . Nếu đúng là Lương Thế Vinh có duyên gặp thầy thì gia đình tôi xin chu tất mọi điều .
Ông thấy Lương Thế Vinh đi vào sân liền gọi :
- Thế Vinh , vào thầy đồ đang chờ con .
Nói rồi , ông đi nhanh ra ngoài , nói cho con biết ý định của người khách lạ . Thầy đồ tươi cười nhìn cậu :
Trò bằng lòng theo học ta chứ ?
Vâng ạ .
Gia đình Lương THế Vinh dọn dẹp lại cái chái lớn để dùng làm phòng ngủ và cũng là phòng dạy học . Thầy đồ qủa là người thông tuệ . Không cần giở sách , ông cũng có thể dạy học trò tất cả những điều có trong sách . Lương Thế Vinh học rất nhanh , chỉ nghe thầy nhắc là học thuộc luôn . Mặc dù vậy , cậu luôn có cảm giác khác thường khi thầy đồ nhìn mình .
Một tối , sau khi đã luyện xong chương sách , thầy đồ nói :
- Trò quả là có trí nhớ tốt . Nhưng chỉ học thuộc lòng kinh sách , nhớ các điển tích thì ai cũng có thể học được . Trò ra đây .
Hai thầy trò ra ngoài sân . Khi đó mặt trăng đã sáng tỏ . Bầu trời con rạng rỡ thêm bởi các dải sao xa . Thầy đồ giơ tay chỉ vào mặt trăng và các ngôi sao gần đó rồi nói :
- Vũ trụ bao la . Điều gì khiến những ngôi sao kia không lao vào nhau rồi nổ tung ra ? Điều gì khiến mặt trời mọc mỗi buổi sáng và lặn đi mỗi buổi tối ? Điều gì khiến chúng ta sinh ra trong cõi đời này rồi lụi tàn đi ? Điều gì khiến gió thổi miên man trong thế gian này ?
Lương Thế Vinh bàng hoàng về những câu hỏi của thầy đồ . Phải , xung quanh cậu còn nhiều điều bí ẩn . Những câu hỏi đã gợi lên trong cậu một thế giới mênh mông vô hạn . Thầy đồ thấy cậu bé mê muội đi liền nói :
Trò có muốn học để biết những điều đó không ?
Vâng . Con muốn học ạ .
Những điều đó chính ta cũng không biết được - Giọng thầy đồ nhẹ hẳn đi – Nhưng ta biết có một vị đại sư rất giỏi sống ẩn dật trong dãy núi Phương Bắc . Đại sư là người thông hiểu đạo trời đất .
Thầy đồ im lặng , có vẻ chờ cậu bé hỏi tiếp thì mới trả lời . Lương Thế Vinh sốt ruột :
Đại sư đó hiện đang ở đâu thưa thầy ?
Trước khi đến Sơn Nam Hạ , ta cũng có ghé qua chào Đại sư . Đại sư có dạy cho ta một phép toán . Dùng phép toán đó có thể đo được khoảng cách giữa các vì sao
Khoảng cách giữa các vì sao trên trời ?- Lương THê Vinh hỏi lại , giọng vô cùng ngạc nhiên – Đo thế nào hả thầy ? - Nhắc đến toán pháp là cậu bé háo hức hẳn lên . Lương Thế Vinh rất thích học Toán và từng lập ra một bảng phép nhân .
Theo trò có đo được không ?
Cậu bé không biết rằng thầy đồ đang tìm cách làm cho cậu tò mò thêm . Cậu ngẩng đầu lên nhìn những vì sao lắc đầu :
- Nếu trò có thể tới đó thì sẽ dùng dây để đo nhưng những ngôi sao ở xa thế kia thì may ra chỉ có chim mới bay đến đựơc thôi .
- Những con chim cũng không bay đến được đâu . - Thầy đồ nói – Ta có thể dạy trò biết cách chỉ cần đứng đây thôi cũng có thể đo được khoảng cách giữa các ngôi sao .
Lương THê Vinh ngẩng đầu nhìn bầu trời , mắt lấp loá ánh sao . Thấy cậu bé đã mê mẩn , thầy đồ nói :
Vào phòng đi . Ta sẽ dạy thuật toán đó cho trò .
Một ngọn nến nữa được thắp lên . Thầy đồ lấy một đoạn dây dài , gấp thành một hình tam giác đặt trên bàn . Sau đó ông cắt một cạnh đi rồi nói :
Trò tưởng tượng nhé . Khi chúng ta đứng dưới mặt đất là chúng ta ở góc này của tam giác . Thầy đồ chỉ vào góc tam giác còn lại (góc tạo bởi hai cạnh còn lại ) –Cái cạnh ta cắt kia chính là khoảng cách giữa hai ngôi sao mà chúng ta định đo . Nếu như ta tính được độ dài của hai cạnh còn lại và độ mở của góc này , ta sẽ tính được độ dài cạnh thứ ba .
Độ mở của góc ạ ?
Lương Thế Vinh giật mình nhớ ra rằng trước khi ốm thầy Kim Lân đã đinh dạy học trò thuật toán này . Cậu hỏi :
Độ mở là gì ạ ? Làm thế nào để đo được chúng ạ ?
Thầy đồ định nói gì nhưng lại giật mình , thở dài một cái :
Tiếc rằng ta lưu lại ở chỗ đại sư chỉ được vài ngày nên không học được trọng vẹn được. Ta có dự định quay lại đó học nốt thuật toán này . Nghe nói đại sư cũng đang chuẩn bị nhận học trò mới .
Bằng cách dạy nửa vời như vậy , thầy đồ đã làm Lương Thế Vinh càng thêm tò mò .Sau một hồi do dự cha mẹ Vinh cũng đồng ý cho cậu đi học trong ba năm . Trước khi đi Thế Vinh có ghé qua chỗ Thầy Kim Lân và thật may là thầy đã tỉnh . Ông nghe cậu học trò cưng kể về thầy đồ , về đại sư liền thoáng giật mình . Ông bảo :
Thuật toán đó không có gì là lạ .Đó là cách dùng góc để tính chiều dài các cạnh . Nếu ta không đổ bệnh thì ta đã dạy các trò rồi . Ta muốn gặp thầy đồ ấy .
THế Vinh dẫn thầy độ sang chào thầy Kim Lân . Ông cho mọi người ra ngoài . đóng cửa lại chỉ để mình với thầy đồ trong phòng . Vinh rất hồi hộp vì đã xế chiều mà không thấy cửa phòng mở . Cuối cùng , thầy đồ kia cũng bước ra , mặt tái đi , nhìn cậu nói :
Ta có việc phải đi gấp trò cố học nhé .
Thầy đồ rời khỏi rất nhanh . Vinh định chạy theo thì Thầy Kim Lân gọi lại .
Từ khi Trạng nguyên Nguyễn Trực đi sứ nhà Minh trở thành Lưỡng Quốc trạng nguyên , thì nhà Minh tỏ ra e dè với linh khí Đại Việt . Nhà Minh đã phái người sang Đại Việt tìm cách khiến cho Đại Việt mất hết nhân tài .Những người này học vấn uyên thâm , giả làm thầy đồ đi khắp cùng phát hiện học trò giỏi thì dụ dỗ , mang về Phương Bắc . Khi đi qua trấn Nam Sơn Hạ , thấy Lương Thế Vinh tư chất thông minh nên tìm cách đưa cậu đi . Thầy Kim Lân phát hiện ra điều ấy do ông thầy lạ cứ cố phát âm đúng giọng dân Đại Việt nhưng không chuẩn . Ông liền răn đe người Phương Bắc nên quay về vì :
Linh khí Đại Việt hun đúc từ ngàn năm nay . Mỗi thế hệ đều sinh ra những bậc hiền tài . NGười hiền này mất đi , người hiền khác sẽ tức khắc xuất hiện vì linh khí Đại Việt không bao giờ để dân chúng côi cút , đất nước trống rỗng không có người hiền . Người Phương Bắc hẳn cũng biết điều đó . Vậy thì ngươi không nên phí công vô ích nữa . Nể tình ngươi cũng biết chút chữ nghĩa , ta sẽ chưa báo cho quan tuần phủ biết . Nhưng ngươi phải rời khỏi Nam Sơn Hạ , rời khỏi Đại Việt ngay . Một tháng sau , ta sẽ báo quan chuyện này .
Nghe thầy Kim Lân răn đe , thầy đồ Phương Bắc tái mặt , run rẩy vái chào rồi đi luôn .
Nghe thầy kể xong , Thế Vinh tỏ ra bần thần . Cậu quá nhỏ để hiểu những mưu mô của thầy đồ Phương Bắc . Chắc cậu học trò còn tiếc vì không được học các thuật toán , thầy Kim Lân nói :
Khi nào ta khỏi ốm , ta sẽ dạy trò những phép tính ấy .
Một tháng sau , thầy Kim Lân cho người đến báo cho quan Tuần Phủ biết chuyện . Quan Tuần Phủ kinh ngạc liền tới tận nhà thầy đồ để hỏi lại . Rồi quan tức tốc về kinh báo cho triều đình biết tin . Để giữ mối giao hảo giữa hai nước , triều đình bí mật lệnh cho các quan đứng đầu các phủ , trấn , phải theo dõi thật kĩ những kẻ như vậy , bảo vệ nơi đông học trò . Do sự cảnh giác cao độ của nhà Lê , những kẻ lạ mặt từ phương Bắc dần phải rút khỏi Đại Việt .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:11 pm

Tích 3 : Đại thành toán pháp
Mặc dù quan Tổng trấn ra lệnh giữ kín chuyện này nhưng chỉ một thời gian sau nhân dân trấn Nam Sơn hạ đều biết . Người ta đồn rằng các thầy phương Bắc xem sao trời thấy ở Nam Sơn Hạ có ngôi sao lớn , hào khí ngùn ngụt liền tới đây . Và Lương Thế Vinh chính là ngôi sao đó . Tiếng đồn lan ra rất nhanh , nhiều người ở xa đã cất công đến đây chỉ để nhìn mặt Lương Thế Vinh một lần . Quan Tổng trấn có ý đón cậu vào phủ để học cho an toàn nhưng cậu từ chối . Cậu muốn đợi cho thầy Kim Lân khỏi bệnh để tiếp tục dạy học . Thấy vậy , Quan tổng trấn mời thầy lang giỏi đến chữa bệnh cho thầy Kim Lân nhưng đều không có tác dụng . Thầy đồ biết mình sắp chết nên gọi Lương Thế Vinh đến bên rồi trao cho cậu bé cuốn sách lớn :
Sau bao nhiêu năm đèn sách , những gì khiến tâm trí ta hao tổn , ta đều ghi lại đây . Ta để lại cho trò .
Lương Thế Vinh run run đón cuốn sách , cố không khóc thành tiếng . Thầy đồ cố nói :
Mệnh…. ta ….đã ….hết .
Ông ngất đi . Mọi người quỳ sụp xuống khóc nức nở . Lát sau , thầy tỉnh lại , ra hiệu cho mọi người im lặng . Ông cố rướn đôi mắt lờ đờ tìm cậu học trò . Ông cố nói :
Ta đã dạy học trò nhiều lần rồi .Kinh sách của Nho gia trò phải học để đi thi . Nhưng trò còn phải học nhiều điều khác nữa . Ta không muốn trò theo cái lệ của Nho gia ( khi thầy mất phải để tang ba năm , không ứng thi , không theo thầy đồ khác ). Kiến thức cần phải học liên tục .Cách tốt nhất mà trò có thể giúp ta ngậm cười nơi chín suối là phải học thật giỏi . Trò …
Thầy đồ đã về cõi thiên thu . Thấy vậy , Quan Tổng trấn mời thầy đồ Lưu Nậm nổi danh khắp kinh thành về dạy và bảo Vinh tới học .Nhưng cậu từ chối và quyêt để tang thầy ba năm .
Cuốn sách của thầy Kim Lân bao gồm những cách luận giải về Toán học Âm Dương của Mạc Hiển Tích , Toán pháp của Mạc ĐĨnh Chi và những thuật toán được luận ra từ Kinh Dịch . Cậu đọc kĩ quyển sách đó nhiều lần và thấy Toán pháp của Mạc ĐĨnh Chi hợp với mình hơn cả .Mọi phép tình đều biểu hiện sự chuyển dịch liên miên của vạn vật trong trời đất . Các phép tính có thể thực hiện liên tục nghĩa là vạn vật thay đổi liên tục không ngừng .
Vậy có một phép tính viên mãn không ? – Lương THế Vinh tự hỏi mình như thế . Một phép tính mà dù thực hiện tiếp thật nhiều phép tính khác nữa thì kết quả ban đầu vẫn không thay đổi . Có nghĩa là một vật nào đó đã toàn mãn không thể thêm vào , không thể bớt đi và cũng không thể kết hợp với bất kì vật nào khác ?
Những ý nghĩ đó khiến Lương Thế Vinh mất ăn mất ngủ . Cậu vớ hết cuốn sách này đến cuốn sách cuốn khác , cả những cuốn kinh phật để tìm câu trả lời . Loay hoay mãi không tìm được , cậu nhớ lại lời thầy Kim Lân dặn khi gặp khó khăn mà không nghĩ ra được thì hãy ngồi mài mực mà viết những câu hỏi đó ra . Khi ấy những câu hỏi đó sẽ thật hơn với ta và chữ viết cũng có những bí mật mà ta chưa hiểu nổi . Và biết đâu chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời .
Nghe lời thầy , Thế Vinh đã viết tất cả những gì mình suy nghĩ trong đầu ra . Ba năm để tang thầy cậu viết xong cuốn Đại THành toán pháp . Mặc dù trước đó , nhiều người đã biết về con số 0 nhưng không ai biết cách sử dụng phép tính với con số này . Trong Đại Thành toán pháp , Lương Thế Vinh tìm các phép tính với con số 0 và khẳng định rằng trong thế giới có những vật toàn mãn thật . Sự toàn mãn đó chính là cái đích của vạn vật .
Ngoài Đại Thành Toán Pháp viết về những nguyên lý cơ bản của toán học , Lương Thế Vinh còn viết cuốn Khải Minh Toán Học về những phép tính đơn giản và thông dụng .
Sau này các triều đại đều sử dụng cuốn Khải Minh Toán Học trong thi cử , còn cuốn Đại THành Toán Pháp chứa những nguyên lí sâu sắc thì bị lãng quên và mất đi . Mãn hạn tang thầy ,Lương Thế Vinh mang sách bút vào phủ theo học thầy Lưu Nậm
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:13 pm

Tích 4 : Cuộc sống trần gian
Trong phủ Quan tổng trấn , lớp học có gần hai mươi học trò , đa phần là con cái quan lại trong trấn . Lương Thế Vinh thấy cuối lớp có nhà sư lớn tuổi nên xuống đấy ngồi cạnh . Nhà Lê không coi trọng Phật Giáo nên đã ra lệnh tất cả các sư sãi ở các vùng phải qua một đợt sát hạch ai không qua được phải hoàn tục .Sư Huyền Lâm là vị sư giỏi nhất vùng nhưng lại muốn ứng thi nên xin theo học thầy Lưu Nậm .
Thầy Lưu Nậm đã được nghe kể về Lương Thế Vinh nên buổi đầu tiên ông dạy về Toán học âm dương của Mạc Hiển TÍch . Lương Thế Vinh hỏi :
Thưa thầy con đã được nghe nhiều về toán học âm dương của Mạc Hiển Tích , toán pháp của Mạc ĐĨnh Chi nhưng chưa từng đựơc đọc . Liệu con có thể tìm những cuốn sách đó ở đâu ạ ?
Thầy đồ lắc đầu buồn bã :
Tiếc rằng chúng ta không tìm đựơc những cuốn sách đó nữa . Chúng bị đốt hết rồi.
Ông im lặng một lúc rồi nói tiếp :
Khi xâm lược nước ta , diệt nhà Hồ , Trương Phụ đã sai quân lính thu hết tất cả sách vở , văn bia mang về phương Bắc . Những cuốn sách quý của hiền nhân Đại Việt chẳng biết bây giờ con không ?
Lũ học trò im lặng . Thầy giáo nói như khóc .
Lương Thế Vinh ở cùng phòng trọ với sư Huyền Lâm . Ông ta muốn cho THế Vinh theo đạo Phật nhưng câu hiểu ý và lắc đầu :
Cháu cũng đã đọc một số bản kinh phật . Phật pháp muốn con người giũ bỏ những ham muốn trần gian nhưng lại không chỉ một cách rõ ràng cho họ phúc lạc khác . Sự không rõ ràng ấy khiến đa số dân chúng cho rằng đạo phật không coi trọng cuộc sống trên thế gian này lắm .
Có những cuộc sống khác cao hơn cuộc sống thế gian – sư Huyền Lâm tiếo lời - Đạt được cuộc sống đó con người không còn lo cuốn vào vòng quay luân hồi nữa .
Thế Vinh lắc đầu :
Không đúng .Đối với con người , không có cuộc sống nào quan trọng bằng cuộc sống thế gian cả . Chúng ta đang thở , đang làm việc . Đó là cuộc sống thật , cuộc sống của chính chúng ta chứ không phải của ai khác . Hơn nữa , cháu nghĩ là linh hồn con người có thể bất tử nhưng linh hồn đó chỉ có một kiếp sống trên thế gian này thôi chứ không có vòng luân hồi nào hết . Nếu linh hồn đó không sống tốt ở kiếp sống thế gian thì linh hồn đó không còn cơ hội để tiếp tục trở lại thế gian này nữa .
Trong cuốn Nam Tông Tự Pháp Đồ …- Huyền Lâm ngắt lời cậu bé - THiền sư Thường CHiếu cho rằng kiếp sống trên trần gian chỉ là cái vỏ bọc . Cuộc sống thế gian chính là cách để chúng ta phá bỏ vỏ bọc ấy .
Sau một hồi cố gắng thuyết phục , Huyền Lâm phải bỏ cuộc . Lương THế Vinh vẫn giữ nguyên chính kiến của mình .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:15 pm

Tích 5 : Ngôi sao Đại Việt
Quan tổng trấn sai người lên kinh tìm mua những bộ sách quý . Ông triệu tập các thầy đồ và thư lại chép thành nhiều bản đem phân chia đều cho các lớp học trong trấn . Khi Vinh đến lớp , cậu thấy các bạn chụm đầu vào . Người thì cố kiễng chân , ngó mắt . Câu liền hỏi :
- Các bạn đang làm gì thế ?
Sư Huyền Lâm trả lời :
Quan TỔng trấn vừa sai người mang đến một cuốn sách mới . Nghe nói nó là một cuốn kì thư của Lão Tử . Họ đang đọc đấy .
Thấy có sách mới , Vinh cũng chạy vào xem . Thấy Vinh đến một cậu giơ cuốn sách lên cho Vinh xem . Đối với các bạn , lời nhận xét của Vinh bao giờ cũng rất chính xác . Vinh đón lấy cuốn sách , lật giở từng trang rất nhanh . Mắt cậu liếc từng con chữ rồi nói :
Cuốn sách này đầy những điều hàm hồ vô nghĩa . Chắc chắn không phải sách của Lão Tử .Ai nói cuốn sách này hàm hồ vô nghĩa ?
THầy Lưu Nậm và quan Tổng trấn đi vào , tỏ ý không vui :
-AI nói đó ?
Lương THế Vinh đứng lên :
-Bẩm Quan , trò là người nói câu đó .
Thầy đồ giật mình . Ông hỏi Vinh đã đọc sách chưa mà dám biết là hàm hồ vô nghĩa . Vinh thưa rồi rồi đọc trôi chảy không bỏ sót một chữ nào trong quyển sách , không chỉ vậy cậu còn giải thích xem sách viết gì khiến mọi người vô cùng kinh ngạc . Cuối cùng câu nói :
-Đây là một cuốn sách giả danh Lão Tử . Tất cả những gì viết trong này đều hàm hồ vô nghĩa , không đúng với đạo trời đất , không hợp với đạo làm người . Trò nghĩ rằng người Phương Bắc có chủ ý viết cuốn sách này rồi đưavào Đại Việt để làm rối trí ta .
Quan Tổng trấn và thầy đồ vô cùng khâm phục tài năng của Vinh .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:16 pm

Tích 6 : Trái bưởi - Sức đẩy Archimède
Hôm đó, cậu đem một trái bưởi ra bãi tha ma (chỗ bạn bè thả trâu) làm quả bóng để các bạn cùng chơi. Bỗng quả bưởi lăn xuống một trong những cái hố bên mép bãi người ta đào để ngăn trâu bò khỏi phá lúa. Cái hố rất hẹp lại rất sâu không xuống mà cũng không với tay lấy lên được. Bọn trẻ tưởng thế là mất đồ chơi. Nhưng Lương Thế Vinh nghĩ một lát, rồi mới hớn hở rủ bạn đi mượn vài chiếc gầu giai đi múc nước đổ xuống hố. Bọn trẻ không hiểu Vinh làm thế để làm gì. Nhưng lát sau thấy Vinh cúi xuống cầm quả bưởi lên, chúng rất sửng sốt phục tài Vinh.
Từ đó trẻ con trong làng truyền nhau rằng Lương Thế Vinh là thần, có một câu "thần chú" hay lắm, có thể gọi được những vật vô tri như quả bưởi lại với mình.
Thực ra thì Vinh trèo cây hái bưởi bên bờ ao, sẩy tay cậu làm rơi quả bưởi xuống nước tưởng mất. Nhưng khi nhìn thấy bưởi nổi trên mặt ao, Vinh đã lấy cành tre khều vào và đem ra bãi chơi. Lúc quả bưởi lăn xuống hố, cậu đã chợt nhớ lại và nghĩ ra cách lấy nước đổ xuống cho bưởi nổi lên. Vốn thích thơ ca, hò, vè nên trong khi cúi xuống chờ bưởi, cậu vui miệng đọc lẩm nhẩm:
Bưởi ơi bưởi
Nghe tao gọi
Lên đi nào
Đừng quên lối
Đừng bỏ tao...
Và bọn trẻ cứ nghĩ rằng Vinh đọc "thần chú".
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:19 pm

Tích 7 : Phương pháp học của ông
Lương Thế Vinh là người biết kết hợp rất khéo giữa chơi và học, nên từ nhỏ Vinh học rất thoải mái và lại đạt kết quả cao.
Vinh học đến đâu, hiểu đến đấy, học một mà biết mười. Khi đã ngồi học thì tập trung tư tưởng rất cao, luôn muốn thực nghiệm những điều đã học vào đời sống. Trong khi vui chơi như câu cá, thả diều, bẫy chim, Vinh luôn kết hợp với việc học. Lúc thả diều, Vinh rung dây diều để tính toán, ước lượng chiều dài, chiều cao. Khi câu cá, Vinh tìm hiểu đời sống các sinh vật, ước tính đo lường chiều sâu ao hồ, chiều rộng sông ngòi... và kiểm tra lại bằng thực nghiệm. Vinh nghĩ ra cách đo bóng cây mà suy ra chiều dài của cây.

Người đời còn truyền lại câu chuyện sau đây:
Dạo đó, Lương Thế Vinh và Quách Đình Bảo là hai người nổi tiếng vùng Sơn Nam (Thái Bình- Nam Định bây giờ) về thông minh, học giỏi. Một hôm, sắp đến kỳ thi, Lương Thế Vinh tìm sang làng Phúc Khê bên Sơn Nam hạ để thăm Quách Đình Bảo, toan bàn chuyện cùng lên kinh ứng thí.
Đến làng, Vinh ghé một quán nước nghỉ chân. Tại đây Vinh nghe người ta nói là Quách Đình Bảo đang ngày đêm dùi mài kinh sử quên ngủ, quên ăn. Chắc chắn kỳ này Bảo phải đứng đầu bảng vàng. Vinh cười nói:
- Kỳ thi đến nơi mà còn chúi đầu vào quyển sách, cố tụng niệm thêm vài chữ. Vậy cũng gọi là biết học ư? Ta có đến thăm cũng chẳng có gì để bàn bạc - Vinh nói thế rồi bỏ ra về.
Quách Đình Bảo nghe được chuyện trên, gật gù:
- Người đó hẳn là Lương Thế Vinh, ta phải đi tìm mới được!
Thế là Bảo chuẩn bị khăn gói, tìm đến Cao Hương thăm Vinh. Chắc mẩm đến nhà sẽ gặp ngay Vinh đang đọc sách, nhưng Vinh đi vắng, người nhà bảo Vinh đang chơi ngoài bãi.
Quách Đình Bảo ra bãi tìm, quả thấy Vinh đang thả diều, chạy chơi cùng bạn bè, rất ung dung thư thái. Bảo phục lắm tự nói với mình: "Người này khôi ngô tuấn tú, phong thái ung dung, ta có học mấy cũng không thể theo kịp".
Quả nhiên sau đó, khoa Quý Mùi năm Quang Thuận thứ tư, đời vua Lê Thánh Tông (1463) Lương Thế Vinh đỗ Trạng nguyên (đỗ đầu), Quách Đình Bảo đỗ Thám hoa (đỗ thứ 3). Năm ấy Lương Thế Vinh mới hăm hai tuổi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:22 pm

TÍch 8 : Cách cân voi và đo bề dày tờ giấy
Ngày xưa, vua quan Trung Quốc thường cậy thế nước lớn, coi thường nước ta, cho nước ta là man di, mọi rợ. Về tinh thần bất khuất của cha ông ta thì chúng đã được nhiều bài học. Nhưng về mặt khoa học thì chúng chưa phục lắm.
Một lần sứ nhà Thanh là Chu Hy sang nước ta, vua Thánh Tông sai Lương Thế Vinh ra tiếp. Hy nghe đồn Lương Thế Vinh không những nổi tiếng về văn chương âm nhạc, mà còn tinh thông cả toán học nên mới hỏi:
- Có phải ông làm sách Đại thành toán pháp, định thước đo ruộng đất, chế ra bàn tính của nước Nam đó không?
Lương Thế Vinh đáp:
- Dạ, đúng thế!
Nhân có con voi rất to đang kéo gỗ trên sông, Chu Hy bảo:
- Trạng thử cân xem con voi kia nặng bao nhiêu!
- Xin vâng!
Dứt lời, Vinh xăm xăm cầm cân đi cân voi.
- Tôi xem chiếc cân của ông hơi nhỏ so với con voi đấy! - Hy cười nói.
- Thì chia nhỏ voi ra! Vinh thản nhiên trả lời!
- Ông định mổ thịt voi à? Cho tôi xin một miếng gan nhé!
Lương Thế Vinh tỉnh khô không đáp. Đến bến sông, trạng chỉ chiếc thuyền bỏ không, sai lính dắt voi xuống. Thuyền đang nổi, do voi nặng nên đầm sâu xuống. Lương Thế Vinh cho lính lội xuống đánh dấu mép nước bên thuyền rồi dắt voi lên. Kế đó trạng ra lệnh đổ đá hộc xuống thuyền, thuyền lại đầm xuống dần cho tới đúng dấu cũ thì ngưng đổ đá.
Thế rồi trạng bắc cân lên cân đá. Trạng cho bảo sứ nhà Thanh:
- Ông ra mà xem cân voi!
Sứ Tàu trông thấy cả sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh coi thường. Khi xong việc, Hy nói:
- Ông thật là giỏi! Tiếng đồn quả không ngoa! Ông đã cân được voi to, vậy ông có thể đo được tờ giấy này dày bao nhiêu không?
Sứ nói rồi xé một tờ giấy bản rất mỏng từ một cuốn sách dày đưa cho Lương Thế Vinh, Hy lại đưa luôn một chiếc thước.
Giấy thì mỏng mà li chia ở thước lại quá thô, Vinh nghĩ giây lát rồi nói:
- Ngài cho tôi mượn cuốn sách!
- Sứ đưa ngay sách cho Lương Thế Vinh với vẻ không tin tưởng lắm.
Lương Thế Vinh lấy thước đo cuốn sách, tính nhẩm một lát rồi nói bề dày tờ giấy.
Kết quả rất khớp với con số đã viết sẵn ở nhà. Nhưng sứ chưa tin tài Lương Thế Vinh, cho là ông đoán mò. Khi nghe Vinh nói việc đo này rất dễ, chỉ cần đo bề dày cả cuốn sách rồi chia đều cho số tờ là ra ngay kết quả thì sứ ngửa mặt lên trời than: "Danh đồn quả không sai. Nước Nam quả có lắm người tài!"

Lương Thế Vinh quả là kỳ tài! Ông nghĩ ra cách cân đo tài tình ngay cả trong lúc bất ngờ, cần ứng phó nhanh chóng. Gặp vật to thì ông chia nhỏ, gặp vật nhỏ thì ông gộp lại. Phải chăng ý tưởng của Lương Thế Vinh chính là mầm mống của phép tính vi phân (chia nhỏ) và tích phân (gộp lại) mà ngày nay là những công cụ không thể thiếu được của toán học hiện đại.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Admin
Administrator
Administrator
avatar

Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Taurus

Tổng số bài gửi : 186
Điểm gửi bài : 243
Join date : 08/06/2009
Age : 22
Đến từ : Rừng lá phong đỏ

Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   Mon Jun 15, 2009 3:25 pm

Tích 9 : Với vua Lê Thánh tông:
a) Một cách khen vua
Lương Thế Vinh thuở bé nghịch ngợm nổi tiếng. Ông hay tắm sông hồ thành thử bơi lội rất giỏi. Lê Thánh Tông biết rõ chuyện ấy, nên một hôm đi chơi thuyền có Lương Thế Vinh và các quan theo hầu, Vua liền giả vờ say rượu ẩy Vinh rơi tòm xuống sông, rồi cứ cho tiếp tục chèo thuyền đi.
Không ngờ Lương Thế Vinh rơi xuống, liền lặn một hơi đi thật xa, rồi đến một chỗ vắng lên bờ ngồi núp vào một bụi rậm chẳng ai trông thấy. Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy Vinh trồi đầu lên, bấy giờ mới hoảng hồn, vội cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Vua hết sức ân hận vì lối chơi đùa quá quắt của mình, chỉ muốn khóc, thì tự nhiên thấy Vinh từ dưới nước ngóc đầu lên lắc đầu cười ngất. Khi lên thuyền rồi, Vinh vẫn còn cười. Thánh Tông ngạc nhiên hỏi mãi, cuối cùng Vinh mới tâu:
"Thần ở dưới nước lâu là vì gặp phải một việc kỳ lạ và thú vị. Thần gặp cụ Khuất Nguyên, cụ hỏi thần xuống làm gì?. Thần thưa dối là thần chán đời muốn chết. Nghe qua, cụ Khuất Nguyên tròn xoe mắt, mắng thần: "Mày là thằng điên!. Tao gặp Sở Hoài Vương và Khoảng Tương Vương hôn quân vô đạo, mới dám bỏ nước bỏ dân trầm mình ở sông Mịch La. Chứ mày đã gặp được bậc thánh quân minh đế, sao còn định vớ vẩn cái gì?". Thế rồi cụ đá thần một cái, thần mới về đây!".
Lê Thánh Tông nghe xong biết là Lương Thế Vinh nịnh khéo mình, nhưng cũng rất hài lòng, thưởng cho Vinh rất nhiều vàng lụa.
b) Ứng đáp với vua
Vua Lê Thánh Tông đi kinh lý vùng Sơn Nam hạ, ghé thăm làng Cao Hương, huyện Vụ Bản, quê hương của Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, lúc bấy giờ cũng đang theo hầu Vua.
Hôm sau vua đến thăm chùa làng. Khi ấy, sư cụ đang bận tụng kinh. Bỗng sư cụ đánh rơi chiếc quạt xuống đất. Vẫn tiếp tục tụng, sư cụ lấy tay ra hiệu cho chú tiểu cúi xuống nhặt, nhưng một vị quan tùy tòng của Lê Thánh Tông đã nhanh tay nhặt cho sư cụ. Vua Lê Thánh Tông trông thấy vậy, liền nghĩ ra một vế đối, trong bữa tiệc hôm đó đã thách các quan đối.
Vế ấy như sau:
Ðường thượng tụng kinh sư sử sứ...
Nghĩa là: Trên bục tụng kinh sư khiến sứ ( nhà sư sai khiến được quan)
Câu nói này oái ăm ở ba chữ sư sử. Các quan đều chịu chẳng ai nghĩ ra câu gì.
Trạng nguyên Lương Thế Vinh cứ để họ suy nghĩ chán chê. Ông ung dung ngồi uống rượu chẳng nói năng gì. Vua Lê Thánh Tông quay lại bảo đích danh ông phải đối , với hy vọng đưa ông đến chỗ chịu bí. Nhưng ông chỉ cười trừ.
Một lúc ông cho lính hầu chạy ngay về nhà mời vợ đến . Bà trạng đến, ông lấy cớ quá say xin phép vua cho vợ dìu mình về.
Thấy Vinh là một tay có tài ứng đối mà hôm nay cũng đành phải đánh bài chuồn, nhà vua lấy làm đắc ý lắm, liền giục:
" Thế nào? Ðối được hay không thì phải nói đã rồi hẵng về chứ?"
Vinh gãi đầu gãi tai rồi chắp tay ngập ngừng:
- Dạ... muôn tâu, Thần đối rồi đấy ạ!
Vua và các quan lấy làm lạ bảo Vinh thử đọc xem. Vinh cứ một mực:" Ðối rồi đấy chứ ạ!" hoài. Sau nhà vua gạn mãi, Vinh mới chỉ tay vào người vợ đang dìu mình, mà đọc rằng:
Ðình tiền túy tửu, phụ phù phu.
Nghĩa là: Trước sân say rượu, vợ dìu chồng.
Nhà vua cười và thưởng cho rất hậu.
c) Lời tiên đoán
Một hôm, lúc chầu trong triều, vua hớn hở nói với Vinh:
- Trẫm có nhiều con trai, việc thiên hạ không việc gì phải lo ngại nữa!
Lương Thế Vinh tâu:
- Lắm con trai là lắm giặc. Không lo sao được!
Vua lấy làm lạ hỏi:
- Ta không rõ sao lại thế?
Trạng tâu không úp mở:
- Ngôi báu chỉ có một. Bệ hạ có nhiều con trai càng có nhiều sự tranh giành ngôi báu. Như vậy phải lo lắm chứ!
Đúng như lời tiên đoán của ông. Sau đó con cháu nhà vua tranh giành ngôi thứ, chém giết lẫn nhau, làm cho triều chính đổ nát, trăm họ lầm than. Chỉ ba chục năm sau khi Thánh Tông mất, Mạc Đăng Dung đã nhân cơ hội mà cướp ngôi nhà Lê.

Tích 10 : Răn dạy các quan
Lương Thế Vinh rất ghét những viên quan hống hách, hà hiếp nhân dân. Ông có nhiều học trò giỏi đỗ cao, làm quan lớn. Với học trò nào ông cũng dạy về lòng yêu dân, đức khiêm tốn. Có lần, một viên quan huyện hách dịch đã bị ông cho một bài học, làm trò cười cho thiên hạ.
Bữa ấy, ông đi thăm bạn bè, ngồi nghỉ chân ở quán nước bên đường. Bỗng thấy một đoàn rước quan huyện đi qua. Dân trong vùng đều biết viên quan này thường hay bắt người dọc đường khiêng cáng, bèn bảo nhau trốn chạy cả. Vì không biết lệ đó nên ông cứ ung dung ngồi nghỉ đến khi tên lính hầu của quan huyện bắt ra khiêng cáng.
Lương Thế Vinh khúm núm bước lại ghé vai khiêng cáng. Khi cáng quan đi đến chỗ bùn lội, ông làm như vô tình trượt chân văng cáng, hất quan huyện ngã chỏng gọng giữa vũng, áo, mũ, cân đai bê bết bùn.
Quan huyện đỏ tím mặt mày vì giận, đang toan định đổ cơn thịnh nộ lên đầu kẻ hầu hạ mình thì trạng vẫy người đi đường, nói lớn:
- Bác gọi hộ anh học trò tôi là thám hoa Văn Cát ra khiêng hầu võng quan huyện thay thầy.
Quan huyện xanh xám mặt mày, cuống quýt quỳ mọp xuống bùn lạy như bổ củi, xin quan trạng tha tội cho.
Lương Thế Vinh nhẹ nhàng lấy lời răn dạy, từ đó viên quan huyện chừa thói hống hách với dân.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://hoc4ever.forum-viet.net
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Trạng nguyên Lương Thế Vinh   

Về Đầu Trang Go down
 
Trạng nguyên Lương Thế Vinh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Xuất phát đi Tây Nguyên
» Các tiêu chuẩn đánh giá ổn định nguyên vẹn tàu
» Nguyên tắc đặt gương theo thuyết phong thủy
» [Fic nối]Học viện Tây Nguyên 3000 | Đăng kí |
» Phần mềm tính toán ổn định nguyên vẹn và sức bền dọc thân tàu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
((¯`·.-.¸¸.·°¨*¤------»¤»o0o_ ^o học, học nữa, học mãi o^_o0o«¤«------¤*¨°·.¸¸.-·´¯)) :: Kiến thức quanh ta :: Khoa học xã hội-
Chuyển đến